Chương 7 : Ước Mơ

428 39 4
                                    

Tiếp tục với chuỗi tiết học dày đặc mà sinh viên trường Y nào cũng đều phải trải qua. Nghi Ân vì đêm qua ngủ sơ sài mà không thể tập trung được vào bài học của giảng viên, cậu từ đầu buổi đến khi kết thúc gương mặt đều ngẩn ngơ, đờ đẫn vô hồn. Đều là do tên khốn kiếp Lâm Tề Phạm đó mà cậu y hệt như người bị bệnh suy nhược ấy.Thấy cậu như thế, thầy Minh đã vô cùng lo lắng. Đợi đến khi kết thúc buổi học, thầy liền bảo cậu ra hỏi chuyện. Khỏi phải nói, thầy đã lo cậu học quá sức mới sinh ra sự tình này. Làm cậu hết sức hổ thẹn chỉ luôn miệng xin lỗi, hứa với thầy đủ điều mới khiến thầy yên tâm. Thầy biết cậu mệt, cũng chẳng hỏi cậu thêm nữa mà bảo cậu về kí túc xá nghỉ ngơi, còn bảo buổi chiều cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe mà không cần đến lớp. Cậu khẽ dạ, liền chào thầy để trở về nghỉ ngơi. Thầy Minh nhìn cậu, khẽ cười.

– Tháng tới, là bắt đầu đi thực tập, ráng mà giữ gìn sức khỏe.

Nói xong thầy quay lưng đi, nhìn theo bóng lưng thầy một lát rồi cũng trở về kí túc xá. Ngã lưng xuống giường, tay quơ lấy chiếc điện thoại định báo thức thì mới phát hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ , tin nhắn cũng đầy cả hộp thư. Ngớ người, cậu nào có thiếu nợ ai mà người ta phải tra tấn điện thoại cậu như thế. Định bấm xem số của ai thì lại có số gọi đến, chẳng một chút ý tứ xem là ai gọi vẫn nhắc máy lên nghe.

– Nghi Ân, em đang ở đâu? Tôi đã tìm em cả tháng nay rồi, em muốn tôi lật tung cả thành phố em sống mới lộ diện phải không? Thay số điện thoại cũng chẳng nói với tôi, em định trốn tôi đến khi nào hả, Nghi Ân?

Giọng nói này thân thương này, có cả đời Nghi Ân cũng chẳng thể quên được. Kí ức, hoài niệm đau buồn ngày ấy cũng vì giọng nói này mà chết mòn đi theo thời gian, khiến cậu chơi vơi lạc bước đi trên con đường không thể định đoạt. Cũng đã ngần ấy năm đó, người ấy tan biến đi khỏi thế giới của Nghi Ân. Nhưng tại sao bây giờ y lại gọi cho cậu, đáng lẽ nên biến mất như cách y đã làm mới đúng chứ? Cuồn cuộn dâng lên trong lòng một cảm giác chua xót vô cùng, một nỗi đau đớn bao trùm lên cậu. Nghẹn đắng trong cổ họng một niềm đau không thể thốt bằng lời. Cũng chỉ có thể hờ hững buông lơi với y.

– Chúng ta còn gì để nói?

Đầu cậu trở đau, bàn tay khẽ di lên vùng trán, cố gượng bản thân lên trả lời nốt cuộc nói chuyện không trông chờ này. Bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường, cố kiềm lại cảm xúc cậu đã lâu giấu diếm nó. Chỉ sợ vì y mà không thể chịu được, sẽ mất kiểm soát.

– Nghi Ân, chúng ta gặp nhau đi.

Hàm răng cậu nghiến chặt lại, cố gồng lên cách mấy cũng không ngăn được nước mắt tràn ra. Tại sao lúc đó y không cùng cậu đối mặt? Tại sao y lại bỏ rơi cậu còn gián tiếp phá hủy đi ước mơ, đam mê mà cậu dốc cả đời mình để thực hiện? Bây giờ y còn mặt mũi quay lại sau khi đã khiến cậu chết dở, sống dở.

– Chân Vinh, chúng ta từ hôm đó đã kết thúc rồi. Đừng nghĩ sẽ có thể nữa.

Đôi mắt Nghi Ân lâu nay giấu kín u buồn, vì Chân Vinh mà một lần nữa tiều tụy. Cậu hận y, giây phút đó mãi về sau cũng không thể ngưng hận y.

BMark | Yêu MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ