Chương 21: Nghi Ân ngoan ngoãn

258 26 7
                                    

[Yêu Mê] Chương 21: Nghi Ân ngoan ngoãn

Tay hắn siết chặt lấy tay cậu,hơi thở bắt đầu khó nhọc thoát khỏi cánh mũi. Tề Phạm nồng nhiệt chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, lưỡi hắn luồn lách đi từng ngóch ngách trong khoang miệng cậu. Nhưng đổi lại, người bên dưới hoàn toàn cứng đờ, gắng gồng. Cậu nhất định sẽ không để hắn đạt được ý nguyên.

Nhất định sẽ không..

Hắn biết điều này, cơn tức giận một lần nữa bùng phát bên trong. Nghi Ân quá cứng đầu, hắn không thể cứ đâm điên cuồng, hôn đến ngây dại được. Chỉ tổ tổn thương cậu, có khi hắn cũng không tránh khỏi mà liên lụy theo. Hắn lại đứng dậy, thân dưới của hắn đã trướng đến đau nhức. Nhưng mà không thể cứ thể mà thao cậu được. Tề Phạm cầm lấy điện thoại ở đầu giường, với tay lấy áo choàng tắm khoác lên mình bỏ ra ngoài. Bỏ lại cậu nằm thất thần trên giường khẽ thở phào nhẹ nhõm.

--o0o-

"Ừm, chỗ cậu có gì đem hết sang nhà tôi."

"Bây giờ"

Hắn tắt máy sau cuộc nói chuyện. Từ sau khi đem cậu về, hắn tốn không ít tâm tư, suy nghĩ về cậu. Hai tay xoa xoa thái dương, trong đầu hắn bây giờ nghĩ sẽ dùng mọi cách để người kia ngoan ngoãn nghe lời. Nhất định, bằng mọi cách.

Tề Phạm trở lại phòng sau khi dập điện thoại. Nghi Ân vẫn nằm bất động ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hắn. Hắn cười nhẹ, tiến đến nằm cạnh bên cậu. Cử chỉ rất dịu dàng, hắn dang tay ôm lấy cậu vào lòng để gương mặt cậu đối diện với lòng ngực hắn.

- Dùng tay em, ôm tôi.

Hắn đã nghĩ cậu sẽ không ôm hắn, nhưng cậu đã rất nhanh chóng giơ tay , vòng lên éo hắn, nhẹ nhàng chui rúc vào cơ thể đối phương. Nghi Ân rất ngoan ngoãn nghe lời, trừ việc cùng quan hệ cậu nhất quyết không cùng hắn phối hợp. Hắn không thích điều này một chút nào.

Luồng không khí yếu ớt chạm vào làn da rắn chắc, hắn đưa mắt nhìn xuống người đang nằm trong lòng. Tề Phạm chau mày lại, hắn không nghĩ cậu lại mong manh như thế. Tay hắn đan vào mái tóc nhẹ bồng bềnh của Nghi Ân , mũi hắn hít thật sâu mùi dầu gội trên người cậu. Đó là dầu gội ở phòng tắm nhà hắn. Mùi hương này cũng thật hợp với cậu. Hắn như bị thôi miên, cứ ngửi mãi không thôi.

- Tại sao em không cùng tôi phối hợp?

Hắn bất giác nói, giọng nói khàn khàn, mị hoặc chúng sinh bên tai Nghi Ân. Cả không gian yên lặng lại ập đến. Dường như, giữa cuộc đối của hai người đều có khoảng yên lặng chen ngang. Nghi Ân luôn là người im lặng giữa các cuộc nói chuyện vô vị đó. Cậu không buồn nói với hắn, nhưng không nói lại không được. Tuy vậy, mỗi khi cậu mở lời, lúc nào trong bộ não của cậu cũng phải suy nghĩ thật kĩ. Đối với cậu, luôn là bài xích với hắn...

- Phối hợp gì?

Cậu biết hắn đang nói điều gì. Nhưng việc trả lời, liệu có quan trọng? Hắn ta luôn thích đặt câu hỏi với người khác như vậy sao? Tại sao hắn không tự vận động đầu óc, suy xét xem vì sao cậu lại như vậy?

- Đừng tỏ ra không hiểu chuyện.

Hắn siết chặt vòng tay của mình hơn, đưa cậu gần với mình hơn. Hương thơm từ cơ thể hắn, cậu cảm nhận thật rõ ràng. Cậu thật thích mùi hương này, trên người cậu cũng có. Nhưng, cậu lại không thích đối phương một chút nào. Hắn tàn nhẫn với cậu, thì làm sao mà có thiện cảm với hắn ta?

BMark | Yêu MêWhere stories live. Discover now