Chương 18 : Nhà Hắn

277 22 10
                                    

[YÊU MÊ] - Chương 18 : Nhà Hắn

Ánh nắng len lỏi qua lớp kính thủy tinh đi vào căn phòng tráng lệ, chiếu rọi khung cảnh lãng mạn đến động lòng người. Hình ảnh cậu con trai trắng trẻo nằm trên chiếc giường lớn cùng người đàn ông đang ngồi cạnh cậu nhìn chăm chú.

Bàn tay Tề Phạm chạm vào gương mặt xinh đẹp của Nghi Ân, đôi chân mày của hắn khẽ chau lại. Cậu đã sốt hai tiếng đồng hồ rồi, vẫn không hề có giấu hiệu thuyên giảm. Hắn nhìn, trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên hai chữ "phiền phức". Nhưng vì biết cậu sốt là vì đêm qua vận động quá sức với mình, nên hắn mới ngồi lại đây vắt khăn đắp cho cậu hạ sốt. Tề Phạm không nghĩ người này thật yếu ớt, mới vận động vài giờ liền đã bắt đầu sinh bệnh thế này.

Hắn im lặng ngồi bên cạnh , đôi mắt chăm chú nhìn Nghi Ân. Người trước mắt hắn thật đẹp, dáng vẻ này phụ nữ cũng không thể sánh bằng. Đôi mắt khép, làm rõ hàng mi cong vút , chiếc mũi cao , cùng với đôi môi thanh tú và chiếc cằm thon nhỏ. Nhan sắc của Nghi Ân khiến người khác phải phát hờn, ganh tị. Khiến cho Tề Phạm đã không thể rời mặt mỗi khi ngước nhìn.

Bàn tay hắn chạm lên gương mặt của cậu lần nữa. Từng ngón tay hắn lướt trên từng tế bào da mặt cậu. Thật mịn màng, hắn chỉ muốn chạm mãi thôi. Cậu thực là loại nghiện ngập khó cưỡng với hắn.

Nhìn vào đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn chín giờ sáng. Cũng đã quá giờ đến công ty hằng khi, hắn nhìn cậu một lần nữa. Bước chân ra khỏi giường tiến đến gần cánh cửa, lấy trong túi quần chiếc điện thoại gọi thư kí.

"Tôi có việc không đến công ty hôm nay. Alex, cô giúp tôi lo liệu."

"Tốt, có việc gì gọi cho tôi."

Hắn nói xong, liền tắt điện thoại xuống dưới nhà. Lúc xuống cũng chẳng quên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu sẵn tiện đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán.

--o0o—

Cơn nhức đầu ập đến, khiến Nghi Ân bừng tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi. Cậu lờ đờ mở mắt ra, mọi thứ mờ mờ ảo ảo khiến cậu chẳng thấy được bất kì thứ gì xung quanh mình. Mãi một lúc định hình, bàn tay đặt lên trán chạm vào chiếc khăn đã hết ấm. Cậu cầm chiếc khăn trên tay, thoang thoảng mùi hương từ Tề Phạm vẫn còn vương lại. Nghi Ân ngửi được mùi này, sực nhớ đêm qua đã ở đây triền miên cùng hắn. Cậu cười nhạt, cuộc đời cậu vì đêm qua coi như xong rồi. Những gì gìn giữ đến cuối cùng vì tên lạ mặt kia mà mất hết. Thở dài, tay chạm vào trán của mình. Hình như là đang sốt, có lẽ đêm qua đã để lại hậu quả trên người cậu, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng lắm.

Cầm chiếc khăn ,cậu toan bước khỏi giường thì mặt cậu lại ngờ ngệch nhìn xung quanh, căn phòng này lớn đến không tưởng. Nhìn xuống bản thân đang nằm trong chiếc giường lớn. Cậu lại nhìn tiếp, bản thân vẫn chẳng có miếng vải nào bảo vệ ngoài chiếc chăn to này. Bây giờ vẫn sẽ ngồi ở đây, hay ôm chăn chạy vào phòng tắm. Nhưng mà, phòng tắm ở đâu?

- Đây là đâu và tôi là ai?

Bất giác bông đùa, tự giễu chính bản thân mình. Đã ngây thơ đến quên lối về giờ lạc vào đây lại không có lối thoát, đáng nhẽ ra không nên chạy đến Yêu Mê tìm hắn. Giờ thì kết cục vô cùng thảm hại.

BMark | Yêu MêWhere stories live. Discover now