Chương 3 : Ngày Thường

405 32 3
                                    

Ngọc Ninh thấy hắn đứng cạnh mình, liền giở trò khóc lóc. Giọng nói chua chát ban nãy liền thay đổi ngay lặp tức mà mềm nhũn ngã lên người đàn ông đó, ra vẻ yếu đuối .

- Phạm, hắn ta nhìn trộm cơ thể em. Anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em.

Gã đàn ông cao lớn ấy dời tầm mắt khỏi cậu, quay sang nhìn người con gái đứng cạnh bên. Hắn chỉ nhìn, ánh nhìn lạnh băng vẫn không thay đổi mà dành cho Ngọc Ninh. Ngọc Ninh không nhận ra rằng hắn đang rất bực, mà còn được nước lấn tới tỏ vẻ với Nghi Ân. Ngọc Ninh bám lấy tay chặt cứng như khiếu khích gã đàn ông, liền bị hắn tàn nhẫn gạt ra .

- Phiền phức!

Buông một câu nói ngắn gọn với 2 từ, gã đàn ông lạnh lùng xoay người bỏ đi. Ngọc Ninh như thể không tin vào mắt mình, hắn ta từ khi nào đối xử với cô như thế. Nhìn tấm lưng rộng của hắn rời đi, Ngọc Ninh chạy theo giữ lấy vạt áo của hắn, mếu máo nói gì đó mà Nghi Ân nghe không rõ .

Nhưng mặc kệ thị phi của cuộc đời này, Nghi Ân xưa nay không có quan tâm đến chuyện thiên hạ. Câu xoay bước vào trong căn tin. Cũng chẳng tồi nếu dùng bữa ở căn tin của Đức Chính đâu, nấu cũng không tệ ,mà cái vấn đề nhức nhối chỉ là ở đây không có món Nghi Ân muốn ăn. Nhưng thôi kệ , thà ăn đại cái gì đó lấp cái bụng đói còn hơn ra ngoài ấy gặp mấy cảnh khóc sướt mướt của Ngọc Ninh với người đàn ông lạ mặt kia.

Cậu đến gần một bàn ăn cách mình không xa, ôm số sách vở bỏ lại vào ba lô. Liền đi vào bên trong quầy bán thức ăn. Hôm nay quả thực có chút phô trương, chắc là ngày đầu học kì mới đây. Toàn là món ngon, nào là mì Lan Châu , miến vịt, mì gạo Quế Lâm và cuối cùng món ăn này mới kích thích bao tử của cậu - Mì Hoành Thánh . Hôm qua , vừa định rủ Hữu Khiêm ăn cùng thì gặt một nỗi vì tiền taxi mà không muốn ăn. Thế mà trời thương, liền hôm sau đối tốt với cậu sắp đặt món hoành thánh thần thánh có mặt ở căn tin. Chẳng giấu nỗi niềm hạnh phúc bất tận này, Nghi Ân nở ngay một nụ cười thiên thần chạy đến gần cô Lâm.

- Cô Lâm ơi! Ân Ân của cô về rồi nè.

Cô Lâm đang cúi người xếp đồ, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nghi Ân liền ngẩng mặt lên nhìn cậu. Vừa thấy cậu , cô nở nụ cười dịu dàng.

- Ây cha cha, cháu về quê khi nào lên vậy? Ở dưới Huệ Trạch, bố mẹ cháu thế nào?

Nghi Ân gãi đầu, đáp lại nhìn cô .

- Hôm qua cháu vừa mới lên, lúc đó cũng tối rồi nên cháu không đến tìm cô . Bố mẹ cháu tốt lắm ạ, với đợt này được mùa nữa. Cũng đỡ đần cho bố mẹ phần nào!

- Vậy thì tốt rồi. À, hôm nay có món con thích mì hoành thánh đây.

Cô vừa nói xong, liền cầm muỗng múc lớn với hai vắt mì bỏ vào tô cho cậu.

- Cô Lâm, cho cháu nhiều hoành thánh, nhiều thịt nữa! Cháu đói lắm!

- Này, này ăn vừa phải thôi. Cháu định ăn hết một nồi luôn à?

- Ăn hết được hả cô? Vậy thì cho cháu cả nồi! Haha

- Ta đánh tên tiểu yêu này chết ngay bây giờ! Cháu ăn ít thôi, nhiêu đây là đủ rồi.

BMark | Yêu MêWhere stories live. Discover now