Chương 11 : Chúng ta đều không biết lái xe

344 32 7
                                    

Được một lúc thì ăn hết bát cháo, cậu vô thức xoay người về phía mẹ mà chìa bát cháo trên tay. Đôi mắt cậu có chút thoáng buồn khi thấy mẹ lom khom dưới bếp. Nghe tiếng đông đằng sau, mẹ Đoàn quay lại rồi tiến gần lại đón nhận bát cháo trên tay. Cậu mỉm cười, đôi môi mấp mấy cử động.

– Ngon lắm ạ!

Như nhận ra được điều gì đó bất thường. Đôi mắt Nghi Ân mở hết cỡ, nhìn bố mẹ mà không nén được xúc động. Cậu có phải là nói lại được rồi không? Cổ họng đã không còn đau lắm. Cậu khẽ cười nhẹ ôm lấy mẹ, nước mắt thiếu chút nữa đã trào ra.

– Con làm sao thế?

Mẹ cũng ôm lấy cậu vào lòng, nụ cười lại nở trên môi. Mẹ vào lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp.

Thời gian cứ thế trôi đi, cậu cũng kể với bố mẹ về chuyện đau lòng đó. Bố mẹ đã rất tức giận, liền cắt đứt liên hệ với gia đình của Chân Vinh và không để cậu gặp bất kì ai ở đoàn hát nữa. Cậu chỉ cười, giờ còn mặt mũi nào mà quay lại nơi đó sao? Còn về Chân Vinh, cậu nghe một người cùng đoàn nói rằng sau ngày hôm đó y biến mất như chưa từng tồn tại. Chuyện về sau này về gia đình hay bất cứ điều gì liên quan đến y, cậu đã chẳng còn để tâm nữa. Cậu bắt đầu tập trung học tập theo tâm nguyện của cha mẹ. Đạp đổ hết những cố gắng ở những năm tuổi thơ cùng y, tiếp tục thực hiện ước mơ mới của mình.

Đối với một đứa trẻ lúc nào cũng ham học với yêu thích ca hát, khi chỉ còn tập trung vào học tập liền có những thành tích rất đáng mong đợi. Trong quá trình học tập ấy, vô tình được trông thấy những ống nghiệm với đầy ắp những dung dịch đủ màu mà thị trấn vừa tặng cho trường, lòng cậu đã vô cùng thích thú. Cậu lại còn vô cùng may mắn được giáu viên cho phép sử dụng và cứ thế giấc mơ mới lại đến.

Cậu chọn cho mình một hướng đi mới, cái nghề vừa có tình vừa có tâm. Và ít lâu sau, kì thi tuyển năm đó đã đưa cậu đến với Đức Chính.
...........................
Trở về với thực tại, từng mảng kí ức vụng về dần tan biến đi. Nước mắt trên gương mặt của Nghi Ân đã khô dần đi. Cậu đứng dậy, bước nặng nề tiến vào phòng tắm. Lúc tâm trạng bất ổn như thế này, ngâm mình trong nước nóng cũng là cách để thư giãn, điều hòa lại xúc động của bản thân. Thân thể trắng nõn ngọc ngà của Nghi Ân dần lộ ra, thả cơ thể mệt mỏi ngâm trong làn nước ấm.

Được một lúc sau, tiếng động mở cửa bên ngoài vang lên. Cậu nghe được tiếng Hữu Khiêm vọng vào phòng tắm nói với cậu rằng đã về. Lúc này, Nghi Ân mới đứng dậy, lấy bộ quần áo ngủ thoải mái mặc vào bước ra bên ngoài.

– Về rồi à?

Cầm chiếc khăn lau lấy mớ tóc đang ướt sủng hỏi Hữu Khiêm. Cậu ta đang nằm trên giường, nhìn thấy cậu liền ngồi bật dậy.

– Hỏi dư thừa, tớ nằm chình ình như thế này mà hỏi về rồi à? Thấy có dư thừa không, có mắt làm gì đâu phải để làm kiểng.

Hữu Khiêm lại giở thói lếu láo như mọi khi với Nghi Ân. Được lắm, tên này chán sống rồi, cậu nên cho Hữu Khiêm một trận đòn để cậu ta bỏ tật mới được. Ánh mắt Nghi Ân hiện lên đầy vẻ tà ác tiến gần đến Hữu Khiêm. Như là nhận ra được bất thường, Hữu Khiêm rụt người lại lấy mềm bao bọc lấy thân thể to lớn.

BMark | Yêu MêOnde histórias criam vida. Descubra agora