Chương 6 : Chơi đùa với em

500 39 6
                                    

Dần lấy lại được bình tĩnh nhưng nỗi sợ hãi vẫn không dễ dàng biến đi. Thân thể run run lần mò trong bóng tối gắng gượng mà bật công tắc đèn. Giờ thì đã rõ nguyên nhân vì sao mà công tắc đèn tự tắt, chính là hắn. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì cậu cơ chứ? Ngoài kia có vô số con người hơn cậu ngàn lần, sao cậu lại xui xẻo bị hắn ta nhìn trúng. Nghi Ân biết phải đối phó thế nào với Tề Phạm đây. Cậu không thể chống đối lại hắn, cũng không thể để hắn bao nuôi. Gì chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Tương lai mở rộng mà Cao An dễ dàng mở đường cho cậu, liền phải trả một cái giá đắc như thế?

Màn đêm âm u dần bị ánh sáng của ánh đèn thay thế, cậu phải chống tay vào tường mới có thể quay trở về quầy thu ngân. Khuôn mặt cậu tái xanh, không còn một giọt máu động lại trên gương mặt. Cuộc sống của cậu, sao lại xui xẻo gặp phải người như hắn. Cậu cảm thấy sợ, thật rất sợ. Cậu chỉ cầu cho mình những ngày tháng yên bình thôi, chỉ hi vọng đừng có điều gì xáo trộn lên. Nhưng mà hắn, tên khốn kiếp đó muốn gì?

Vừa đến được chỗ ngồi của mình, từng tiếng thở ngày một gấp gáp hơn. Cậu nhất định phải rời khỏi chỗ này, được thì ngày mai xin nghỉ không làm ở đây nữa. Cậu không muốn bị như thế một lần nào nữa. Vội vàng thu gom đồ của mình, tìm kiếm ổ khóa trong kẹt tủ và tắt đại cầu dao ngoài rồi rời đi.

Bước ra bên ngoài, những cơn gió về đêm lạnh buốt như thể đâm thủng trái tim cậu. Cả cơ thể cậu co rút lại, khoác tùy ý chiếc áo khoác mỏng bên ngoài đứng đơn độc dưới lề đường vắng lặng. Từ chỗ này về đến kí túc xá mà đi bộ như lúc đi làm là một chuyện kinh khủng nhất trên cuộc đời này. Cậu không dám chắc những chuyện tương tự như lúc nãy có xảy ra một lần nữa không, đành phải chịu lạnh đứng lề đường đợi taxi đi ngang nào đó. Đứng được 10 phút, một chiếc xe màu đỏ thắng lại ngay trước mặt cậu.

"Có gì đó không đúng?Nó rất quen." Ừ, Nghi Ân quen nó thật. Lâm Tề Phạm mở cửa xe bước ra, người đàn ông với thân mình đáng ngưỡng mộ đi gần đến cậu. Nếu thật không xảy ra chuyện lúc nãy, chắc có lẽ Nghi Ân đã bị hắn ta mê mẫn đến lạc hồn. Nhưng mà lúc này, cũng là lạc hồn thật đấy, nhưng không phải là đắm say trong vẻ đẹp của hắn mà là vì sợ hãi hắn ta. Cậu lại lùi vài bước, bài xích với đối phương. Hắn thấy biểu hiện ấy của cậu như gặp quỷ, liền bật cười. Sau đó lại bước nhanh đến trước mặt cậu mạnh bạo cầm lấy tay câu lôi đi vào trong xe. Nghi Ân mạnh mẽ phản kháng nhưng vẫn như lúc nãy, vẫn bất lực.

- Ngoan ngoãn mà lên xe đi, tôi không muốn mình dùng đồ xài rồi.

Nghi Ân nghe không hiểu ý tứ trong lời nói ấy, nhưng mà dù cho cậu có không ngoan ngoãn nghe lời hắn thì kết cục cũng bị hắn ép cho làm theo. Lần đầu tiên, ước muốn của Nghi Ân được thực hiện. Cậu đã từng ước sau này có thể một bước lên siêu xe, và nhất định sẽ vô cùng mãn nguyện vì điều đó. Nhưng trong tình huống như thế này, cậu thề là vui cũng không nổi.

Người đàn ông đẩy cậu ngồi vào vị trí lái phụ, còn mình chễm chệ cầm tay lái. Đôi mắt hắn nhìn về phía trước, im lặng không nói lời nào với cậu. Nhưng cậu nhất định không thể im lặng mà để hắn điều khiển được.

BMark | Yêu MêWhere stories live. Discover now