Chương 4 : Yêu Mê

453 33 10
                                    


Trở về phòng của mình, Nghi Ân bước đến bật công tắt điện. Cả gian phòng tối om ban đầu, bị thay thế bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ. Bước vào bên trong, đi đến cửa sổ bị đóng chặt mà nhẹ nhàng mở chốt đem ánh nắng gay gắt của buổi trưa hắt vào trong phòng. Cậu nở một nụ cười nhẹ, nhìn xuất thần ra tia nắng đang chiếu dài trên mặt đường. Có phải khuôn mặt người nam nhân ấy, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời?

"Yaa!! Nghi Ân, mày đang nghĩ về cái gã đàn ông đứng cạnh Ngọc Ninh đó hả? Dẹp ngay, dẹp ngay."

Nói một cách công bằng, thì quả thật người nam nhân đứng cùng Ngọc Ninh khi nãy rất đẹp. Cũng đã khiến tâm tư Nghi Ân vì giây phút ít ỏi mà có trật đi một nhịp tim. Nhưng, không có nghĩa là cậu sẽ nghĩ thêm hay để tâm về người lạ mặt ấy. Tán nhẹ vào khuôn mặt đang ngẩn ngơ, cậu bước lại vào trong phòng tắt bớt một bóng đèn tiết kiệm điện. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở to, ngáp nhẹ một hơi khiến đôi mắt híp nhẹ lại. Nghi Ân buồn ngủ rồi, cậu nên ngã lưng một tí để còn sức tối nay đi làm. Khẽ vươn vai, buông lõng cơ thể trong tấm nệm êm ấm chìm dần vào giấc ngủ.

Ngày đó, khi biết bản thân đậu vào Đức Chính, điều đầu tiên mà Nghi Ân làm chính là trở về xin phép bố mẹ chuyển lên Cao An. Cậu biết rõ học phí ở Cao An là một vấn đề không nhỏ. Dẫu thế về việc này, bản thân căn bản là không cần bận tâm vì số thực phẩm bố mẹ làm tất yếu sẽ đủ cho học phí. Nhưng vấn đề, thực sự bắt đầu sau khi học ở Đức Chính. Tiền học phí là một chuyện, tiền đề cương, tiền sinh hoạt, tiền này nọ bắt đầu sinh sôi thêm. Bởi vì còn là sinh viên, tiền bố mẹ cho thêm cũng chẳng đủ để chi trả được phần nào, nhưng cũng chẳng thể nói với bố mẹ cho mình thêm được. Vì tiền học phí cũng đủ đau đầu lắm rồi và càng không thể chấp nhận được thấy bố mẹ vì mình mà ăn bữa ăn khô khan, không đủ dinh dưỡng. Cho nên, cậu bắt đầu đi làm thêm bán thời gian ở tất cả những nơi phù hợp với giờ giấc của mình. Nhớ hồi bắt đầu xin việc, cũng lắm những vất vả.

Nhớ có lần cậu đi dạy kèm cho một học sinh học trung học, bản thân là dạy hết tâm huyết, giải thích đến khan cả cổ cũng chẳng thể khiến cậu học sinh ấy hiểu được mình đang nói điều gì. Chuyện này cứ kéo dài đến cả một tháng cũng không có kết quả, thế là đương nhiên bị phu huynh của học sinh ấy phàn nàn và tay không trở về nhà mà một xu cũng chẳng có. Đồng nghĩa với tháng ấy, cũng đành bầu bạn với mì tôm, còn không là ăn bám Hữu Khiêm. Rồi còn có một lần, cậu đã thử việc ở một quán nước. Do tính hậu đậu không nên có, lại làm bể mấy chục cái ly. Kì này còn đau đớn hơn lần trước, đã không có lương, bị đuổi việc và còn phải đền tiền cho gia chủ. Cũng lại lần nữa kết thân với mì và mì. Từ những bài học xương máu ấy, cậu cũng dần rút ra được kinh nghiệm cho mình. Cẩn thận với những nơi có vật dễ bể , thử việc vài ngày nếu không ổn "chuồn ngay là thượng sách". Và hiện tại đây, Nghi Ân xin được vào làm quầy thu ngân của một của hàng tiện lợi. Cậu làm được mấy tháng rồi, nhưng do tháng trước về quê nên xin tạm nghỉ khi trở lại sẽ làm bù. Mà công việc ở đây cũng rất tốt, nhẹ nhàng mà lương cũng rất ổn, còn thời gian thì khỏi phải nói, có tăng ca cũng chẳng vấn đề gì.

BMark | Yêu MêWhere stories live. Discover now