Chương 24: Bé con, muốn tìm loại đàn ông như thế nào để sống qua ngày ?

5K 81 4
                                    

Hai người mới vừa lên xe, Mễ Đóa liền chui ra từ một cửa hàng khác, vẻ mặt kinh ngạc, Lam Kỳ thế nhưng gạt cô ở bên ngoài tìm đàn ông, còn là một quân nhân, khó trách cô nói học trưởng Dung không phải đồ ăn của cô, con mẹ nó thay lòng đổi dạ.

Lúc trước cô đã gặp qua người quân nhân này, trước kia thời điểm hỏi Lam Kỳ, cô đùa cợt cái gì cũng không nói, thì ra sớm muốn giữ lại cho mình.....

Kỳ quái trong ấn tượng của cô, người Lam Kỳ quen biết không có loại nào là quân nhân, con nhóc chết tiệt kia về sau không phải là muốn làm quân tẩu chứ, rất dọa người đó. Toàn thân cao thấp không có một chút dáng vẻ hiền lương thục đức, còn ba ngày hai bữa liền gây họa, cái anh chàng đẹp trai kia như thế nào không có mắt coi trọng cô vậy.

Không được cô phải gọi điện thoại hỏi một chút sao lại thế này, hình ảnh vừa rồi nhất định là ảo giác, vừa bấm điện thoại đột nhiên cô liền nhớ ra một việc, xong rồi, họp lớp ngày Chủ Nhật cô có ý tốt hẹn học trưởng Dung, đã hẹn xong hết rồi, hơn nữa ý tứ của học trưởng Dung cô cũng hiểu được.

Trọng điểm là hiện tại Lam Kỳ đã có đàn ông, nếu như mình đuổi theo hỏi rõ thì chẳng phải là biết rõ còn cố phạm, sẽ chết rất thảm....Kiên quyết giả ngủ mới là đạo lý.

Vì vậy Mễ Đóa làm như không có việc gì đi về công ty.

Vào nhà hàng, Thiệu Tử Vũ mang theo Lam Kỳ ngồi xuống, nghe nói đây là nhà hàng nổi tếng ở đây, cho nên mang bé con đến nếm thử.

"Muốn ăn cái gì? Bé con." Thiệu Tử Vũ đem thực đơn mạ vàng đưa cho Lam Kỳ.

Lam Kỳ cầm lên xem, cô là một động vật ăn thịt, từ nhỏ liền không thích ăn rau xanh, nhưng đối với các loại thịt lại yêu cầu không cao, cơ bản loại thịt nào có lợi liền ăn, cho nên tùy tiện gọi mấy món ăn mặn, Thiệu Tử Vũ thì gọi vài món ăn chay.

"Tật xấu kén ăn này vẫn là không bỏ được." Thiệu Tử Vũ lắc đầu, anh nhớ rõ lúc nhỏ cô thà rằng ăn cơm chan nước sôi cũng không ăn rau xanh, thỉnh thoảng cũng ăn rau, cũng là một ít rau xanh, đồ ăn có cành lá đều chưa bao giờ ăn.

"Ừ" Lam Kỳ gật đầu, cái tật xấu này là bị người trong nhà nuông chiều.

"Cẩn thận ăn thành cô béo."

Thiệu Tử Vũ trêu ghẹo, bé con kén ăn như vậy khó trách người không có thịt.

Lam Kỳ hừ nhẹ "Bản tiểu thư là chỗ cần to nên to, nhỏ nên nhỏ, không biết bao nhiêu người hâm mộ đến chết." Từ nhỏ đến lớn, cô đối với dáng người của mình vẫn tương đối rất hài lòng.

Ánh mắt của Thiệu Tử Vũ đảo qua toàn thân của Lam Kỳ, cười khẽ.

"Đã nhìn ra."

Dáng người của bé con quả thật là rất đẹp.

"Bé con, em có nghĩ tới về sau sẽ tìm loại đàn ông nào sống qua ngày không?" Thiệu Tử Vũ hỏi.

Lam Kỳ bị anh hỏi, 'sống qua ngày' lời này cách cô còn xa, hiện tại cô mới 23 tuổi, còn chưa có nghĩ đến chuyện kết hôn.

Nhưng mà đối với một nửa kia, cô vẫn là có ảo tưởng cùng yêu cầu.

Đầu tiên tính tình phải tốt hơn so với cô, yêu cô, chiều cô, nghe theo cô, hiểu cô.

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy VợWhere stories live. Discover now