Chương 54 : Thì Ra Cũng Sẽ Đau Lòng

5.3K 66 4
                                    

  Ngày hôm sau Lam Kỳ liền lôi kéo Mễ Đóa đi mua đồ lót. Hôm qua trong nhà Thiệu ngốc sự kiện đồ lót làm cô rất để bụng, cảm thấy Thiệu ngốc nghĩ ánh mắt của cô quá nhạt nhẽo, giống như căn bản không xem cô là phụ nữ. Cô sẽ mua mấy bộ khiêu gợi sexy, làm gia tăng sức quyến rũ phụ nữ của mình.

Nếu Thiệu ngốc nhìn cô như một người phụ nữ thì sự việc liền thành công một nửa, vấn đề là bọn họ dường như quá quen thuộc, thái độ của anh đối với cô vẫn giống như trước kia làm cho cô không nói được gì.

Trong một cửa hiệu nổi tiếng, Lam Kỳ cầm một chiếc áo ngực kiêu gợi màu đen viền ren lên xem, lập tức có nhân viên phục vụ cười đi lại.

"Tiểu thư, ánh mắt của cô thật tốt, loại áo ngực này là hàng mới, chất liệu vải mềm mại lại thoải mái, thiết kế gợi cảm quyến rũ, mà khi mặc vào bộ ngực cao thẳng làm cho người ta cảm giác tăng lên một số đo."

Lam Kỳ nhìn ngực mình một chút, 34C, cũng không tính là nhỏ, đương nhiên nếu có thể lớn thêm một chút thì càng tốt.

"Tôi muốn bộ này!" Cô chính là muốn đạt đến hiệu quả có thể trêu chọc người.

"Tiểu thư, nếu không thử một lần?" Nhân viên phục vụ lại hỏi.

Lam Kỳ lắc đầu.

"Không cần."

Nói xong cô lại nhìn về phía mấy bộ khác, là một bộ áo ngủ tơ tằm màu trắng, làm cho người ta có cảm giác nhìn xuyên thấu, thuộc loại mặc lên người cũng giống như không mặc. Cô nghĩ khi mặc lên người hiệu quả sẽ rất tuyệt, Thiệu ngốc thấy khẳng định trợn mắt há mồm, nghĩ đến tình cảnh đó, cô lập tức cầm lấy đưa cho nhân viên phục vụ.

"Bộ này cũng muốn."

Mễ Đóa cầm một bộ áo lót nghiêng mắt nhìn Lam Kỳ, con nhóc này khi nào thì biết suy nghĩ như vậy, lại có thể để ý đến quần áo lót? Mấy thứ này hiển nhiên là dùng để dụ dỗ đàn ông.

"Đêm đó không có việc gì chứ?"

Mễ Đóa hỏi, không phải là Thiệu Tử Vũ anh hùng cứu mỹ nhân, Lam Kỳ cảm động lấy thân báo đáp chứ? Nhìn bộ dáng của cô rất tốt, khả năng này rất lớn.

"Aiz, có phần thất vọng."

Lam Kỳ lắc đầu, nếu như có chuyện thì tốt rồi. Cô hối hận ngày hôm qua như thế nào lại không làm đến cùng, như thế nào liền không dám lớn mật đem anh ăn sạch, như vậy quan hệ của cô và anh coi như đã định, không giống như bây giờ trong lòng bảy tám khúc. Tuy anh nói anh không có người trong lòng, nhưng mà người đàn ông ưu tú như thế có bao nhiêu phụ nữ mơ tưởng, mà mẹ anh cũng muốn giới thiệu bạn gái cho anh.

"Nói một chút coi rốt cuộc cậu thấy thất vọng như thế nào?" Hai mắt Mễ Đóa tỏa sáng, "Kỹ thuật của anh ta quá tồi, hay là không thể kéo dài được lâu, hay là độ cứng không đủ.....?" Mễ Đóa cảm thấy bọn họ nhất định có việc, có khả năng phương diện kia của Thiệu Tử Vũ không để cô vừa lòng.

Lam Kỳ liếc Mễ Đóa một cái "Làm sao tớ biết, cậu nói bậy cái gì, tư tưởng thật xấu xa." Bọn họ còn chưa tới giai đoạn kia, kỹ thuật của anh thế nào, kéo dài lâu hay không lâu làm sao cô biết được.

"Vậy cậu thất vọng cái gì?"

Đột nhiên đến nơi này mua quần áo lót, còn nói chuyện kiểu như vậy làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái, đột nhiên đôi mắt Mễ Đóa hơi híp lại.

"Kỳ Kỳ, không phải là cậu định sắc dụ anh ta chứ?"

Ý tưởng này rất lớn mật, cũng rất trực tiếp nhưng mà lại phù hợp với cá tính của cô.

"Ừ, có phần suy nghĩ như vậy."

Lam Kỳ thừa nhận, nhiều khi cùng Thiệu ngốc một chỗ, cô liền bị anh kích thích, nhất là nhìn bộ dáng đẹp trai của anh, trong lòng rất ngứa, quan trọng là mời anh ăn cơm, tặng quần áo cho anh, cùng anh đi dạo phố, những phương thức bồi dưỡng tình cảm này cô đã dùng qua. Vô dụng.

"Cái đó cậu không phải nói trong lòng anh ta có người mình thích rồi sao?" Mễ Đóa hỏi, mới một buổi tối, cô như thế nào liền thay đổi nhanh như vậy, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào mà. Ngày đó còn là một bộ vô cùng mất mác, hôm nay trái lại đã không thèm nghĩ đến rồi?

Thật làm cho cô khiếp sợ, ông anh trai bị người đánh không nói, bọn họ phải ở trong cục cảnh sát ngây ngốc đến nửa đêm, lúc người nhà tới đón cô còn tưởng cô làm việc xấu gì bị bắt, liền luật sư cũng mang đến.

"Chuyện kia là một hiểu lầm, Thiệu ngốc không có người trong lòng."

Lam Kỳ cười, nếu như không phải Thiệu ngốc trong lúc vô ý nói ra, bây giờ cô còn đang đau khổ.

"Thiệt hay giả?" Như thế nào một ngày một cách nói khác nhau.

"Thật, tớ tin tưởng anh ấy." Lam Kỳ kiên định gật đầu.

Mễ Đóa than thở.

"Cậu không còn thuốc cứu! Ngày hôm qua cậu không nhìn thấy tình cảnh anh ta vặn gãy tay tên cặn bã kia đâu, rất bạo lực, cẩn thận về sau đối với cậu thi hành bạo lực gia đình, liền ngay cả cơ hội phản kháng cậu cũng không có."

Đối với chuyện ngày hôm qua trong lòng Mễ Đóa vẫn còn sợ hãi, hình tượng trước kia của Thiệu Tử Vũ triệt để tan vỡ. Trước kia Thiệu Tử Vũ luôn là một bộ dáng dịu dàng sạch sẽ, mới tham gia quân ngũ vài năm liền trở nên bạo lực như vậy rồi.

"Hừ, nếu tớ tỉnh sẽ còn phế đi tiểu huynh đệ của hắn, để cho nửa đời sau của hắn ta phải làm thái giám. Đồ đàn ông đê tiện, xem ra trước kia đã làm hại không ít phụ nữ!"

Lam Kỳ ngoan độc mở miệng, cảm thấy Thiệu Tử vũ xuống tay còn tương đối nhẹ, đồ đàn ông thấp hèn như thế nên để cho hắn đau đớn gấp trăm lần, cho rằng bản thân có bối cảnh có chỗ dựa liền làm xằng làm bậy.

"Ông trời! Hai người thật đúng là xứng đôi."

Mễ Đóa hết chỗ nói rồi, khó trách người đời đều nói tình yêu là mù quáng, hiện tại cô cái dạng này có nói gì cũng vô dụng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu đổi lại là cô cũng sẽ rơi vào thôi.

"Cậu cũng thấy chúng tôi rất xứng đôi?"

Nghe lời này Lam Kỳ vui mừng, thật ra thì cô cũng nghĩ như vậy, nhưng mà có người nghiệm chứng nói ra cách nghĩ của cô, cô càng đắc ý.

Người đàn ông Thiệu Tử Vũ này tốt không thể nghi ngờ, Mễ Đóa không thể nhận thức về sau sẽ ghen tỵ chết cô.

"Nhìn bộ dáng của cậu xem ra hai người đang qua lại."

Mễ Đóa từ sắc mặt của cô liền có thể thấy được, mắt đầy hoa đào, sắc xuân tràn lan, điển hình là một người phụ nữ thời kỳ động dục.

"Xem như là vậy mà cũng coi như không phải."

Lam Kỳ trả lời, chính là đang vì cái này mà phiền não, Thiệu ngốc nói muốn cô phụ trách tới cùng là có ý tứ gì.

"Cậu đổi nghề triết học đúng không?" Nói chuyện xâu xa như vậy.

Lam Kỳ than thở "Chính xác mà nói hiện tại tớ đang theo đuổi anh ấy, nhưng mà anh ấy không có phản ứng gì.

"Cậu theo đuổi anh ta, anh ta không đồng ý, cậu bị bệnh phải không?"

Nếu như Thiệu Tử Vũ không quan tâm cô thì khi biết cô uống rượu sẽ không vội vàng đi tìm, biết tên cặn bã kia muốn khi dễ Lam Kỳ liền bẻ gãy tay hắn, những thứ này Lam Kỳ vẫn không nhìn ra, nếu cái này còn chưa tính là thích, vậy thật sự yêu thích là cái dạng gì? Cô tưởng tượng không ra.

"Tớ nói thật, cậu không hiểu cá tính của anh ta, cứng mềm không ăn, năng lực phòng ngự rất cao, căn bản tớ không thể nào xuống tay." Lam Kỳ nghĩ đến cô ở lại cả một buổi chiều trong nhà anh, anh ôm một người đẹp như cô trong ngực mà một câu ngọt ngào cũng không có, làm cho cô nổi giận.

"Khụ khụ." Mễ Đóa ho khan một tiếng, nhìn xung quanh bốn phía, vẫn có không ít người đi lại lựa chọn quần áo lót.

"Đừng nói mình giống như đói khát như thế có được không, cậu không biết xấu hổ nhưng tớ ngại."

"Cậu ngại cái con khỉ, chuyện tà dâm cậu so với người khác đều cao tay hơn, dám nói cậu không cất giấu vài cuốn tạp chí khiêu dâm?"

"Khụ khụ. Đó là của anh trai tớ."

"Anh trai cậu cũng thích đàn ông? Lừa gạt quỷ." Mễ Đóa dùng bộ dáng ngây thơ vô tội không biết đã lừa gạt bao nhiêu người.

"Con nhóc chết tiệt kia, biết cũng đừng lớn tiếng như vậy, đây là sở thích riêng đặc biệt." Mễ Đóa nhỏ giọng mở miệng.

Lam Kỳ đột nhiên cười híp mắt nhìn cô.

"Aiz, Mễ Đóa cậu cũng trưởng thành rồi, để tớ giới thiệu đàn ông cho, đảm bảo vóc người cực chuẩn, thế nào, muốn cân nhắc suy xét chút không?"

Lam Kỳ nhớ lại chuyện Khương Hạo nhờ vả cô, cô thật sự hỏi qua Thiệu ngốc, Khương Hạo là một người tốt, xuất thân gia đình quân nhân, tuy thích nói đùa nhưng tính tình thẳng thắn, là đối tượng tốt để chọn làm ông xã.

Một đoạn tình cảm lưu luyến để lại bóng ma trong lòng Mễ Đóa, đối với đàn ông bên cạnh cô đều phòng bị, tiếp tục như vậy không ổn.

Khương Hạo là quân nhân, bây giờ quân cưới tương đối có thể tin, nói không chừng đối với Mễ Đóa vô cùng thích hợp.

"Người nào?"

Mễ Đóa hứng thú, Lam Kỳ đều bận rộn theo đuổi Thiệu Tử Vũ, cô cũng không thể không có động tĩnh, thử xem xem.

"Người kia là chiến hữu của Thiệu ngốc, mọi phương diện đều rất tốt."

Lam Kỳ không dám nói là Khương Hạo, vấn đề là ngày đó anh ta để lại cho Mễ Đóa ấn tượng không tốt, Mễ Đóa cho rằng anh ta là một tên kiêu binh, nếu nói thẳng là anh ta, đoán chừng không thể tiếp tục.

"Vậy anh ta cùng với người của cậu so ra thế nào?"

Vốn là Mễ Đóa đối với quân nhân bài xích, cứ có cảm giác đàn ông như vậy không có cuộc sống tình thú, trách nhiệm trong lòng lại lớn, cứng nhắc, nhưng mà xem dáng vẻ hạnh phúc của Lam Kỳ, cô cũng muốn thử xem sao.

"Đó đương nhiên là.....không sai biệt lắm."

Giong điệu Lam Kỳ ngắt quãng một chút, nói giỡn hoài, Khương Hạo làm sao có thể so với Thiệu ngốc nhà cô, ở trong lòng cô không ai có thể so bằng anh, nhưng mà nếu nói như vậy, đoán chừng Mễ Đóa liền không có hứng thú.

"Tớ đưa tài khoản QQ của anh ta cho cậu, trước tiên các cậu cứ trò chuyện trên mạng, qua lại tìm hiểu nhau xem thế nào."

Ngày đó cô đã đưa tài khoản QQ của Mễ Đóa cho Khương Hạo để trong lòng anh biết trước, đừng tìm nhầm người. Có thể thành hay không là xem duyên phận của hai người bọn họ, trái lại cô hy vọng có thể thành, cô cùng Mễ Đóa hai người đều là quân tẩu cho có bạn.

"Được, trước để tớ xem trò chuyện có hợp nhau không đã."

Mễ Đóa dùng di động ghi lại số tài khoản, Lam Kỳ yên tâm, Mễ Đóa đồng ý xem như hoàn thành.

"Mễ Đóa, anh trai cậu không sao chứ?"

Lam Kỳ cảm thấy đêm đó mình thật có lỗi, uống rượu nhiều như vậy để cho anh trai Mễ Đóa bị đánh một trận.

"Không có việc gì."

Mễ Đóa lắc đầu, ông anh trai kia của cô chỉ bị thương ngoài da, không có việc gì.

"Có muốn tớ đi gặp mặt anh ấy nói lời cảm ơn hay không?"

Anh ta giúp cô như vậy, cô cũng muốn gặp mặt cảm ơn anh.

"Không cần." Hiện tại anh ấy rất bận rộn, bị một chút vết thương nhỏ lại như hoàng đế có một đám oanh oanh yến yến chờ an ủi anh ấy, cậu cũng không cần xen vào xem náo nhiệt."

Mễ Đóa cũng không nói đối với anh trai của mình có bao nhiêu thất vọng. Mỗi ngày đều thổi phồng lên bản thân có bao nhiêu lợi hại, chưa được vài cú liền bị người ta đánh gụt. Về sau tìm bạn trai cô tuyệt đối không tìm loại người như anh trai, miệng cọp gan thỏ, vô dụng, chỉ biết nói là giỏi.

"Vậy cậu thay tớ cảm ơn anh ấy."

"Ừ"

Đi dạo phố một hồi, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi trong một quán cafe, Lam Kỳ lấy điện thoại di động ra suy nghĩ một chút liền nhắn mấy chữ gởi đi, "Thiệu ngốc, đang làm gì?"

Từ trong toilet đi ra, Mễ Đóa liền nhìn thấy bộ dáng của cô như tên ăn trộm.

"Nhớ anh ta thì sao không trực tiếp gọi điện thoại?"

Cô nhớ Lam Kỳ không thích mấy chuyện gởi tin nhắn này, cảm thấy quá chậm còn không bằng gọi điện thoại.

Lam Kỳ liếc nhìn cô một cái, lại dời ánh mắt nhìn về điện thoại di động, cô đang đợi anh trả lời tin nhắn.

"Gọi điện thoại tớ không biết phải nói gì."

"Cậu....."

Mễ Đóa không còn gì để nói.

Rất nhanh tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

"Anh đang ở khu mua sắm."

Lam Kỳ kỳ quái, làm sao anh lại đi đến nơi đó?

"Anh đi mua cái gì?"

"Đồ dùng gia đình."

Nhìn mấy chữ trong điện thoại, hai mắt Lam Kỳ trợn to, Thiệu ngốc muốn mua đồ dùng gia đình, muốn trang trí nhà cửa sao? Đang lúc kinh ngạc một cái tin nhắn lại được gởi đến.

"Bé con, có muốn tới đây hay không?"

Lam Kỳ không hề nghĩ ngợi nhắn tin trả lời lại.

"Muốn."

Cơ hội tốt như vậy làm sao cô có thể bỏ qua, hơn nữa việc chọn lựa đồ dùng gia đình một người đàn ông như anh thì biết cái gì. Cô giúp anh, tốt nhất là biến toàn bộ đồ dùng trong nhà anh thành bộ dáng cô thích.

Nhìn dáng vẻ xuất thần của cô Mễ Đóa lắc đầu, người ta khi yêu đều trở nên ngu ngốc.....

Cũng trong lúc đó tầng cao nhất trong công ty truyền thông Phượng Vũ, Thiệu Tử Vũ đang ngồi ở trên ghế sô pha rộng rãi, ngón tay dài trên máy tính bay lượn, chỉ là âm thanh rung rung của chiếc di động thường quấy rầy công việc của anh, anh cầm lấy di động chậm trễ vài giây sau đó lại tiếp tục công việc trên tay.

Trong phòng làm việc, Tịch Minh dựa vào trên ghế tổng giám đốc buông lỏng thân thể một chút.

"Ông chủ, cà phê."

Nữ thư ký mặc một bộ đồ công sở đưa ly cà phê trên bàn của Tịch Minh sau đó lại đặt một ly trà trên bàn trà thủy tinh cạnh ghế sô pha.

"Tiên sinh, trà của người."

Cô hơi khom người, nhìn người người đàn ông ánh mắt thật sự nhìn chằm chằm vào nàm hình máy vi tính, mặt có chút đỏ lên. Trên người người đàn ông này phát ra phong độ nho nhã dịu dàng cô chưa từng thấy trên người những người đàn ông khác, ngũ quan anh cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt xếch hẹp dài nhìn màn hình máy tính lúc này đang hình thành một độ cung hơi nhếch lên, vẻ mặt tự tin chuyên tâm. Cô chưa từng nghĩ tới đàn ông mặt quân trang lại nhìn đẹp trai như vậy.

Ánh mắt Thiệu Tử Vũ rời khỏi màn hình máy tính, nhàn nhạt gật đầu với cô ta.

Chợt mặt của nữ thư ký càng thêm đỏ ửng.

Thiệu Tử Vũ cũng không thèm đưa mắt nhìn tới cô ta thêm nữa, mà là tiếp tục công việc. Còn hơn mười mục nữa liền hoàn thành, sửa chữa lại số liệu một lần liền không có vấn đề gì.

"Cái thằng nhóc này, mới đến một lần liền dụ dỗ thư ký của tôi mất hồn mất vía."

Sau khi nữ thư ký rời khỏi, Tịch Minh trêu chọc, phản ứng vừa rồi của nữ thư ký kia anh thấy rõ ràng. Cô thư ký này là sinh viên mới vừa tốt nghiệp đại học, các phương diện năng lực cũng khá tốt, bộ dáng cũng xinh đẹp, nhưng mà có vẻ ngây thơ. Lúc trước Tịch Minh cũng là nhìn trúng điểm này mới ký hợp đồng với cô, anh không thích một thư ký chỉ biết dụ dỗ cấp trên mà không chuyên tâm làm việc, không nghĩ tới hôm nay liền quỳ gối dưới quân trang của Thiệu Tử Vũ, lực sát thương của thằng nhóc này đối với phụ nữ vẫn là mạnh như vậy.

Thiệu Tử Vũ liếc mắt nhìn anh một cái, không lên tiếng. Lúc này điện thoại lại vang lên.

Anh nhìn điện thoại một chút, khóe miệng lại mỉm cười.

"Bé con, đang ở chỗ nào, có muốn anh đến đón hay không?"

Gởi xong tin nhắn, nụ cười nơi khóe miệng cũng theo đó dần tắt.

Tịch Minh uống một hớp cà phê.

"Nếu như tớ là cậu liền trực tiếp ăn cô gái nhỏ kia vào bụng."

Nơi nào giống như anh, để ý cẩn thận như vậy, canh giữ bên người cô mười mấy năm cũng không biết cầm thú một lần.

"Đừng so sánh bé con với những người phụ nữ kia của cậu."

Thiệu Tử Vũ cảnh cáo liếc anh một cái. Mới ngắn ngủn vài năm, từ một tên nhóc chính trực non nớt lúc mới ra bộ đội Tịch Minh biến thành một tay lão luyện tình trường, phụ nữ đối với anh căn bản không có gì đặc biệt, nghĩ muốn dạng người nào liền đổi dạng người đó.

"Dạ, tôi biết không thể nào so sánh được."

Tịch Minh lắc đầu, anh không hiểu, dựa vào điều kiện, gia thế cùng thân phận của Thiệu Tử Vũ muốn tìm loại phụ nữ như thế nào mà không có, liền lùi một bước trong quân đội cũng có thể tìm một nữ quân nhân xinh đẹp hơn cô gái nhỏ kia, anh suy nghĩ như thế nào liền thắt cổ trên một thân cây?

Thiệu Tử Vũ không có lên tiếng, tình cảm của anh Tịch Minh sẽ không hiểu. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bé con đáng yêu, anh liền có loại cảm giác muốn yêu cô, che chở cô, mấy năm nay vẫn không hề thay đổi, ngoại trừ bản thân anh, giao cô cho bất kỳ người đàn ông nào anh đều lo lắng.

"Cậu còn nhớ nữ hoa khôi trong bộ đội, Lý Viện không?"

Tịch Minh ngồi ở trên ghế dựa chuyển động thân thể, điều kiện ở các phương diện của người phụ nữ kia đều rất tốt, nhất là đôi mắt đen bóng kiên nghị kia, quyến rũ chết bọn đàn ông trong quân đội. Lúc đó người theo đuổi cô xếp thành đội, anh cũng có theo đuổi qua, nhưng mà cô ấy một lòng đặt trên người Thiệu Tử Vũ, liền nhìn đàn ông khác cũng không thuận mắt.

"Lý Viện đã điều đến thành phố C."

Thiệu Tử Vũ mở miệng.

"Cô ta không phải là công tác ở thành phố A sao? Bày đặt, thành phố A tốt như vậy như thế nào lại chạy đến nơi đây."

Tịch Minh mở miệng, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, chắc là vì Thiệu Tử Vũ rồi.

"Thật là một người phụ nữ ngu ngốc, đợi cậu nhiều năm như vậy."

Anh cảm thán, ở trong đám phụ nữ đã lâu, có đôi khi anh cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn như thế nào. Nói thật, nhiều lúc anh rất hâm mộ Thiệu Tử Vũ, toàn tâm toàn ý thích một người, mới có thể chân chính cảm giác được loại vui vẻ hạnh phúc này.

"Cậu cũng biết tôi không thích cô ta." Thiệu Tử Vũ trả lời, mà dường như anh chưa bao giờ cho cô hy vọng, chính bản thân cô ta muốn làm như vậy.

"Tôi hiểu, cho nên mới nói cô ấy ngốc."

Tịch Minh đánh giá Lý Viện ở phương diện nào cũng thông minh nhưng chỉ riêng chuyện này là ngu ngốc, làm chuyện gì đều quá cố chấp, không biết đi đường vòng, chẳng lẽ trên thế giới này ngoại trừ Thiệu Tử Vũ liền không còn đàn ông nào khác hay sao?

Lúc này tin nhắn điện thoại lại vang lên, Thiệu Tử Vũ cầm lên nhìn một chút.

"Không cần, em cùng Mễ Đóa đang uống cà phê, một lát nữa sẽ ở cửa hàng nội thất Lai tìm anh."

"Ừ"

Thiệu Tử Vũ nhắn một chữ rồi mỉm cười, vừa vặn anh có một chút thời gian để hoàn thành.

Tịch Minh lắc đầu, không cần đoán anh cũng biết là ai, có thể để cho thiên tài như anh làm loại chuyện ngây thơ như vầy cũng chỉ có cô gái nhỏ Lam Kỳ kia.

Mấy phút đồng hồ sau Thiệu Tử Vũ cuối cùng cũng hoàn thành bản số liệu, đưa laptop lại cho Tịch Minh.

"Mẹ nó, hiện tại tớ mới thật sự tin tưởng cái gọi là thiên tài không phải là truyền thuyết."

Anh đưa Thiệu Tử Vũ sửa chữa lại bản số liệu là một phần số liệu con chip buôn bán. Anh tốn phần lớn tài lực vật lực vùi đầu vào cái hạng mục này, lại bị mắc kẹt ở phần kỹ thuật, anh mời vô số chuyên gia cũng không có tiến triển gì, không ngờ chưa tới một tiếng đồng hồ đã bị tên nhóc Thiệu Tử Vũ này giải quyết sạch sẽ.

Thiệu Tử Vũ uống một ngụm trà, không có tiếp lời Tịch Minh. Thật ra lĩnh vực công tác của anh cũng thường đề cập đến mấy thứ này, mà so với cái này còn phức tạp hơn nhiều, những số liệu này toàn bộ đều in tạc trong đầu anh, nhưng anh không thể tiết lộ ra một phần nào.

"Một lát đi hẹn hò ở chỗ nào, có muốn tớ giới thiệu chỗ cho không?"

Tịch Minh không phải khoe khoang, ở thành phố C nơi nào ăn chơi tốt nhất anh đều rõ ràng.

"Không cần, một lát tớ mang bé con đi mua đồ dùng trong nhà."

"Cái gì, nhanh như vậy?" Tịch minh giật mình, vừa rồi còn cười anh không có tiến triển, không nghĩ tới hai người đều tiến tới việc cùng nhau đi mua đồ dùng nội thất.

"Hiện tại có thời gian mua trước, sợ về sau vội vàng."

Vốn là Thiệu Tử Vũ muốn làm xong việc sẽ đi tìm cô, sau đó mang cô đi, không nghĩ tới cô lại tìm anh trước.

"Định khi nào thì kết hôn?"

Tịch minh khó có thể tin, tốc độ này cũng quá nhanh rồi.

"Có ý định này, ngày nghỉ vừa kết thúc tớ liền đánh báo cáo kết hôn."

"Cô gái nhỏ đó đồng ý rồi?"

Cái này không phù hợp với cá tính tùy tiện của cô gái nhỏ kia.

"Không đồng ý cũng phải nghĩ hết các làm cho bé con đồng ý."

Đối với cô, anh là tình thế bắt buộc.

"Cậu thật là một con sói đuôi dài, giả bộ thật giỏi."

Tịch Minh cười khổ, khi nào cô gái nhỏ ngốc nghếch kia thì mới phát hiện diện mạo thật tự của con sói này đây! 

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy VợDonde viven las historias. Descúbrelo ahora