Chương 62 : Xấu Hổ Chết Đi Được

4.6K 48 0
                                    

  Thiệu Tử Vũ biết bé con vẫn còn đang tức giận, cô gái nhỏ này cực kỳ mang thù, nhìn bộ dáng tức giận đùng đùng của cô, anh ở bên tai cô ấn xuống một nụ hôn.

"Bé con có muốn biết mấy ngày nay anh đi làm cái gì hay không?"

Lam Kỳ không nói lời nào, anh đi làm chuyện gì cô cũng mặc kệ.

Nhìn đến bộ dáng của cô anh cực kỳ bất đắc dĩ.

"Anh đi đón hai người trở lại."

"Người nào?"

Lam Kỳ vẫn là nhịn không được tò mò hỏi.

"Trong đó có một người em vẫn luôn muốn thấy."

Hai mắt Lam Kỳ sáng lên.

"Có phải chị gái già của em trở lại hay không?"

Cô vui vẻ, nếu Thiệu ngốc hỏi như vậy nhất định là chị gái già, hiện tại cô muốn nhìn thấy chị ấy.

"Ừ"

Thiệu Tử Vũ gật đầu.

"Vậy chị ấy giờ đang ở đâu?"

Lam Kỳ nhìn biệt thự cực kỳ yên tĩnh, chị gái già chắn hẳn là không được an bày ở trong này, chẳng lẽ là về nhà? Không được, cô muốn về nhà nhìn chị gái già nhà mình một chút.

"Vậy em về trước."

Quyết định đi, chị gái già đang ở nhà chờ cô.

"Chờ một chút."

Thiệu Tử Vũ giữ chặt lại thân thể cô, anh hao tốn sức lực lớn như vậy đưa cô tới đây làm sao có thể cho cô đi dễ dàng như vậy.

"Làm gì?"

Hiện tại cô không muốn nói chuyện sinh nhật với anh, cô chỉ muốn trở về.

"Chị em chưa có về nhà."

"Vậy chị ấy ở nơi nào?"

Lam Kỳ không nghĩ ra, chị gái già từ trước đến nay đều là người hiểu chuyện hiếu thuận, hiện tại trở về lại không về nhà thế thì đi nơi nào?

"Lúc trở về chị em có một chút chuyện."

Thiệu Tử Vũ suy nghĩ tìm từ thích hợp.

"Chuyện gì?"

Lam Kỳ nóng nảy không thể nói với người trong nhà vậy thì nhất định là có chuyện lớn.

Thiệu Tử Vũ nhìn bộ dáng gấp gáp của cô, ánh mắt tối sầm một hồi.

"Muốn biết, trước hết nói cho anh biết em cùng Dung Bạch Minh định đi đâu? Không phải em đã nói không thích hắn ta sao?"

Nói nhiều như vậy, thật ra cái anh muốn hỏi nhất chính là chuyện này, nếu anh trực tiếp hỏi bé con cũng không nói đành phải dùng cách này.

"Thiệu ngốc chết tiệt, anh vậy mà nói điều kiện với em?"

Lam Kỳ phát điên, bây giờ là lúc nào mà anh còn hỏi cái này, hiện tại cô cực kỳ lo lắng cho chị gái già.

"Anh đảm bảo cô ấy không có chuyện gì, nhưng anh phải biết được đáp án."

Thiệu Tử Vũ kiên trì.

"Bé con, ngoan, nói cho anh nghe, anh sẽ suy xét khi nào thì cho em gặp chị ấy." Anh lại bỏ thêm một câu.

Lam Kỳ trừng mắt nhìn anh, Thiệu ngốc chết tiệt vậy mà dám uy hiếp cô.

"Có phải em nói sẽ để em gặp chị gái?"

Suy nghĩ một chút cô vẫn là cảm thấy nhận thua mới là hành động sáng suốt.

"Vậy phải xem biểu hiện của bé con."

"Anh!"

Lam Kỳ níu lấy quần áo Thiệu Tử Vũ, hiện tại người này như thế nào trở nên càng ngày càng đáng đánh đòn. Bạo lực phát tiết một hồi, Lam Kỳ vẫn là chịu thua, nói rõ chuyện cô cự tuyệt nhẫn cầu hôn của Dung Bạch Minh, chuyện đồng ý đi gặp bà nội của anh ta một lần nói ra. Không còn cách nào, cô cảm thấy nếu cô không nói, Thiệu ngốc sẽ không cho cô gặp chị gái già.

Vốn là cho là chuyện Dung Bạch Minh cầu hôn cô có thể không nói, nhưng nghĩ lại vẫn là nói ra, ít nhất cô cảm thấy bản thân lấy lại được mặt mũi, là anh không để ý đến cô.

Giá trị thị trường của cô vẫn còn rất tốt.

Thiệu Tử Vũ nghe xong mím môi, không nghĩ tớ bé con được hoan nghênh như vậy, ngay cả nhẫn cầu hôn cũng có người tặng.

"Em nói xong rồi, anh mang em đi gặp chị gái đi." Lam Kỳ trông mong hỏi.

Thiệu Tử Vũ dùng cằm cọ xát cái trán của cô.

"Làm tốt lắm, bé con." Còn biết cự tuyệt người khác, nhưng đi cùng Dung Bạch Minh đến nhà hắn ta là không có khả năng.

"Em muốn gặp chị gái."

Thấy anh còn chưa nhắc đến chuyện chị gái già, Lam Kỳ ra sức đẩy anh.

Cánh tay ôm lấy cô của Thiệu Tử Vũ đột nhiên buông lỏng, sắc mặt thay đổi một chút, tay cô chạm đến miệng vết thương của anh.

"Anh sao vậy?"

Cảm thấy anh có cái gì không đúng, cô hỏi. Vừa rồi cô cũng không có dùng nhiều sức, làm sao anh lại đột nhiên giống như là rất đau?

"Không có gì." Thiệu Tử Vũ lắc đầu.

"Anh gạt em."

Lam Kỳ cũng không phải là dễ gạt như vậy, vừa rồi cô đẩy cánh tay anh, sắc mặt anh xem ra rất đau.

"Anh không thoải mái?"

Thiệu Tử Vũ cười không nói lời nào.

"Anh không nói? Em tự xem."

Nói xong Lam Kỳ liền động tay cởi quần áo của anh, có đau hay không cô cởi quần áo anh ra nhìn chẳng phải sẽ biết được hay sao?

Thiệu Tử Vũ cũng không ngăn cản cô để cho cô cởi nút áo anh.

Lam Kỳ cởi bỏ áo anh ra, phát hiện bên trong anh mặc một cái áo thun ngắn cùng màu với áo khoác, cô trực tiếp cởi áo khoác ra sau đó liền nhìn thấy trên cánh tay anh đang quấn vài vòng băng gạc màu trắng thật dày, trên băng gạc còn có máu đỏ chảy ra, nhất định là vừa rồi cô dùng sức làm cho miệng vết thương bị nứt.

"Thiệu ngốc, như thế nào lại bị thương?"

Lam Kỳ đau lòng một hồi, anh bị thương như thế nào không nói sớm với cô, nếu cô biết sẽ không đẩy anh.

"Không có gì chỉ là chút vết thương nhỏ."

Thiệu Tử Vũ mở miệng.

"Làm sao bị thương?"

Lam Kỳ hỏi, anh nói anh đi đón người, trở về liền bị thương, chẳng lẽ chỗ đón người kia rất nguy hiểm?

"Không cẩn thận té ngã."

Thiệu Tử Vũ nhẹ nhàng mở miệng. Thật ra thương thế kia là do cản đạn giúp Lam Vũ, anh không thể để cho chị gái cô gặp chuyện không may, không muốn để cô đau khổ.

"Gạt em."

Lam Kỳ không cần nghĩ cũng biết đây không phải là té bị thương, nếu anh không nói cô đi hỏi chị gái già cũng giống nhau.

"Còn đau hay không?" Lam Kỳ hỏi.

Thiệu Tử Vũ lắc đầu, chỉ là đạn bắn trúng, không có việc gì.

"Bé con, vẫn còn giận anh sao?"

Lam Kỳ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay bản thân tức giận thật sự có chút buồn cười. Cô cho rằng anh ở cùng với Lý Viện, không ngờ anh đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.

"Quà sinh nhật về sau bù lại cho em."

Thiệu Tử Vũ lại mở miệng.

Lam Kỳ bất mãn nhìn anh.

"Tại sao lại là về sau?" Hiện tại không được sao, một chút cũng không có thành ý, khẳng định còn chưa có mua.

Thiệu Tử Vũ nhìn bộ dáng của cô khẽ cười.

"Hiện tại anh không đủ tiền."

"Tiền gì?" Lam Kỳ không muốn anh tặng quà đắc tiền, nhưng anh lại nói không đủ tiền, hẳn không thật là giống như con nhóc chết tiệt Mễ Đóa kia nói chứ? Biệt thự, kim cương gì gì đó?

"Tiền vốn." Thiệu Tử Vũ trả lời.

". . . . Vậy được rồi."

Lam Kỳ cũng không phải là người mặt dạn mày dày, nếu anh nói vậy thì quyết định như vậy đi.

"Vậy lúc nào thì anh mang em đi gặp chị gái?"

Nhìn thấy Thiệu ngốc như vậy cô cảm thấy trong lòng bất an, không biết chị gái già có chuyện gì hay không, vừa rồi anh nói sảy ra chút chuyện, rốt cuộc là chuyện gì?

Thiệu Tử Vũ cười cười.

"Ngày mai đi."

"Tại sao?" Như thế nào còn phải đợi?

"Bé con, anh mệt chết đi được, mấy ngày rồi không có nghỉ ngơi." Thiệu Tử Vũ mở miệng.

"À"

Lam Kỳ gật đầu, nhìn vẻ mặt Thiệu ngốc cực kỳ tiều tụy, nhưng mà cô cũng cực kỳ lo lắng cho chị gái già.

"Yên tâm, chị em không có việc gì, anh đảm bảo."

Nếu Thiệu ngốc đã nói như vậy, Lam Kỳ cũng không biết nói cái gì, cô tin tưởng anh.

"Mấy ngày nay ở lại với anh."

Thiệu Tử Vũ nhìn Lam Kỳ nói.

Lam Kỳ suy nghĩ một chút, thật ra thì coi như anh không mở miệng, cô cũng có ý nghĩ này. Hiện tại Thiệu ngốc bị thương, để anh ở nhà một mình cô lo lắng, cô muốn chăm sóc anh. Trước đó không phải cô kêu Mễ Đóa gạt mẹ già nói cô đi công tác hay sao? Nếu không thể đi thành phố S với Dung Bạch Minh thì cô ở lại chăm sóc cho anh.

"Ừ"

Nghe cô trả lời, Thiệu Tử Vũ lại hôn lên mặt cô một cái.

"Ngoan, bé con, anh đi tắm trước, em lấy quần áo giúp anh."

"Ừ"

Lam Kỳ gật đầu, chút chuyện nhỏ này cô biết làm.

"Thiệu ngốc, anh đói chưa?"

Cô hỏi, không biết buổi sáng anh có ăn cơm chưa?

Thiệu Tử Vũ đi đến chân cầu thang quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

"Em biết nấu cơm?" Theo hiểu biết của anh đối với cô hẳn là không biết.

"Em có thể làm cơm chiên trứng." Lam Kỳ trả lời, cô cảm thấy làm món kia không phải rất khó, cho dầu, đánh trứng lên, bỏ muối, sau đó chiên cơm, tuy chưa làm qua nhưng mà cô đã nhìn mẹ già làm rất nhiều món, nhìn rất đơn giản.

Hai hàng lông mày của Thiệu Tử Vũ chau lại một chút, chú ý tới hai chữ 'có thể' trong lời của cô.

"Anh ăn rồi."

"À....."

Lam Kỳ cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà nghĩ lại không phải cô còn ở lại nhà anh vài ngày hay sao? Cho nên cơ hội còn rất nhiều, ngày mai lại làm cơm cho Thiệu ngốc ăn.

Thiệu Tử Vũ lên lầu tắm rửa, Lam Kỳ mang theo túi du lịch lên lầu. Vừa rồi mấy người lính kia cũng mang theo đồ đạc của cô đến, bản lĩnh cướp người thật là quá chuyên nghiệp.

Lam Kỳ đem đồ đạc của mình bỏ vào căn phòng bên cạnh phòng Thiệu Tử Vũ. Lần trước cô tới liền chú ý tới nơi này có giường, có tủ quần áo, hẳn là phòng dành cho khách, nhưng mà khi cô đi vào mới phát hiện bên trong trống không.

Đột nhiên cô nhớ lại lần trước Thiệu ngốc nói đã chuyển hết đồ dùng trong nhà ra ngoài.

Không còn cách nào, cô mang đồ tới phòng Thiệu ngốc. Phòng Thiệu ngốc còn có một phòng khách nhỏ, trong đó có đặt một cái sô pha nhỏ, vừa vặn để cho cô nằm ngủ, nhưng lúc đi vào lại trợn tròn mắt, trong phòng khách chỉ còn lại bốn bức tường!

Vì vậy cô đi vào phòng ngủ của Thiệu ngốc, bên trong cũng chỉ còn lại một cái nệm giường cùng cái tủ quần áo, như thế nào ngủ đây?

Lúc Lam Kỳ còn đang rầi rỉ, nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, cô nhớ tới Thiệu ngốc, vội vàng tìm quần áo trong tủ đồ rồi để trên giường.

Lúc Thiệu Tử Vũ vây một cái khăn tắm màu trắng đi ra, Lam Kỳ mới vừa tìm xong quần áo cho anh.

"Như thế nào không đưa vào cho anh?"

Thiệu Tử Vũ vừa dùng khăn mặt chà lau tóc vừa hỏi.


Tất cả lực chú ý của Lam Kỳ đều bị thân thể Thiệu Tử Vũ hấp dẫn.

Chỉ thấy Thiệu ngốc tự nhiên đứng cạnh cửa, một tay lau tóc, một tay tùy ý buông thỏng, da thịt mày đồng dính một vài giọt nước, cặp mắt xếch hẹp dài bởi vì vừa tắm xong nên đặc biệt trong suốt, sáng bóng, nụ cười lúc nhìn cô mang theo hương vị quyến rũ mê người.

Lam Kỳ nhép nhép miệng, dời ánh mắt về phía khác. Thật cô cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của Thiệu ngốc, hai lần ngoài ý muốn trước đó, cái không nên nhìn cũng đều đã nhìn, cho nên cô cũng không cần làm bộ xấu hổ.

"Thay quần áo đi." Lam Kỳ mở miệng.

"Ừ"

Lam Kỳ đi ra ngoài, đi đến bên người anh, lúc nhìn thấy vết thương kia, liền cầm lấy khăn mặt lau sạch sẽ nước trên miệng vết thương.

"Bị thương còn tắm cái gì mà tắm, sẽ nhiễm trùng." Vấn đề cơ bản như vậy còn không hiểu, vậy mà làm được thủ trưởng?

Đôi mắt Thiệu Tử Vũ mềm mại.

"Về sau, mỗi ngày em lại lau cho anh liền không có chuyện gì."

Lam Kỳ trừng mắt liếc anh một cái, "Anh muốn mỗi ngày đều bị thương?"

Thiệu Tử Vũ cười, anh làm sao có thể để cho bản thân mỗi ngày đều bị thương, vì cô anh cần phải bảo vệ thân thể của mình thật tốt. Lam Kỳ đi ra khỏi phòng ngủ lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô muốn bắt điện thoại nhưng mà di động cô còn ở bên trong, thiệu ngốc đang thay quần áo trong đó.

Đang thời điểm do dự giọng nói của Thiệu Tử Vũ lại truyền đến.

"Bé con, điện thoại."

"Ừ"

Lam Kỳ đáp một tiếng liền thả chậm bước chân đi vào bên trong. Cô tính tốc độ thay quần áo của Thiệu ngốc, cô đi chậm như vậy, ít nhất anh cũng đã mặc xong quần lót.

Sau khi vào cửa cô đã nghĩ xong các loại tình huống, cũng điều chỉnh tâm tình bản thân, cho dù nhìn thấy Thiệu ngốc chỉ mặc quần lót, cũng không thể nhìn vào thân thể anh quá lâu, phải bình tĩnh, chứng minh cô chỉ là muốn nhận cú điện thoại kia chứ không có nghĩ cái gì khác, trong lòng cô không có quỷ.

Vào phòng Lam Kỳ vẫn là bị một màn trước mắt làm cho mất hết bình tĩnh.

Chỉ thấy Thiệu Tử Vũ đang dùng khăn tắm vây trên người khi nảy chà lau thân thể, toàn thân trên dưới cái gì cũng không có che, hơn nữa còn đứng đối diện cô, bộ phận riêng tư trên cơ thể vừa nhìn liền thấy được.

"A" Lam Kỳ mở miệng áp lực thét chói tai. Ông trời, cô quên tính bước anh cần lau người.

Thấy cô đi vào đôi mắt Thiệu Tử Vũ cũng tràn đầy kinh ngạc.

"Như thế nào em lại tiến vào?"

"Không phải anh nói em có điện thoại hay sao?"

Lam Kỳ 囧囧 lúng túng mở miệng.

Vẻ mặt Thiệu Tử Vũ bất đắc dĩ một chút.

"Anh nghĩ là em muốn anh cầm ra."

Mặt Lam Kỳ đỏ bừng, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Thì ra ý tứ của Thiệu ngốc là như vậy, cô hiểu lầm rồi.....xấu hổ chết được.

"Vậy anh thay quần áo đi, em ra ngoài."

Lam Kỳ xoay người đi ra bên ngoài, cô muốn chạy xa một chút, xấu hổ chết được.

"Đợi chút."

Thiệu Tử Vũ lại mở miệng.

Thân thể Lam Kỳ dừng lại, cũng không dám xoay người.

"Như thế nào?"

"Điện thoại di động em còn chưa có cầm, dù sao đều vào rồi thì cầm ra luôn đi."

Lam Kỳ nghe đến chuyện cái điện thoại liền gật đầu, sau đó cúi đầu tìm di động trong túi, vươn tay cầm lấy rồi lập tức chạy ra khỏi phòng.

Đợi sau khi cô rời đi, khóe miệng Thiệu Tử Vũ mỉm cười, bỏ lại khăn tắm, sau đó không chút lo lắng bắt đầu mặc quần áo.

Lam Kỳ đi tới phòng khách nhận điện thoại. Không được, cô phải tìm chút chuyện để làm phân tán lực chú ý, nếu không thì cả đầu đều là hình ảnh anh không mặc quần áo. Tuy chuyện anh không mừng sinh nhật cùng cô cô có thể thông cảm, nhưng chuyện anh một chân đạp hai thuyền cô không thể tha thứ. Không được, cô chịu đựng được, cô không thể bị anh mê hoặc.

"Này, Lam Kỳ, em không sao chớ?"

Điện thoại vừa kết nối bên kia truyền ra giọng nói sốt ruột của Dung Bạch Minh.

"Không có chuyện gì học trưởng, anh không cần lo lắng."

Lam Kỳ trấn an anh.

"Bọn họ có làm gì em hay không, hiện tại em đang ở đâu anh đến tìm em?"

"Không cần học trưởng, em thật sự không có việc gì, chuyện vừa rồi là do bọn họ hiểu lầm, hiện tại em rất tốt."

Lam Kỳ không dám nói là Thiệu ngốc tìm người mang cô đi, nếu không thì không biết Dung Bạch Minh sẽ nghĩ như thế nào.

"Thật sự?"

Đầu bên kia điện thoại truyền ra giọng điệu nghi ngờ.

"Ừ, có có, học trưởng, em không thể cùng anh đến thành phố S, thật xin lỗi."

Lam Kỳ nói xin lỗi, vốn là đồng ý, hiện tại lại nói không thể đi, học trưởng cùng bà nội nhất định là thất vọng.

Bên kia trầm mặc một chút.

"Lam Kỳ, bây giờ em đang ở cùng một chỗ với ai?"

"Thiệu Tử Vũ"

"Anh ấy giúp em giải thích rõ ràng với những người lính kia cho nên hiện tại chúng tôi cùng một chỗ." Cô sợ Dung Bạch Minh nghĩ lung tung nên bỏ thêm một câu.

"À, nếu vậy anh an tâm, được rồi, anh cúp máy."

"Ừ, gặp lại, học trưởng."

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें