Chương 40: Tôi cõng em cả đời

4.4K 63 3
                                    

Ánh mặt trời chói mắt trên bờ cát trắng, Lam Kỳ mặc một cái váy dài thục nữ màu xanh da trời, chân trần đi trên bờ cát, Thiệu Tử Vũ cầm giày xăng-đan cho cô, trong lòng cô vẫn rất khó chịu, rất không dễ dàng đi tới một làng du lịch quốc tế như thế này, người nầy vậy mà không cho cô bơi, nói cái gì mà tổn hại hình tượng của anh.

Cô kéo cái mũ to vành màu trắng xuống thấp, tùy ý gió biển thổi tóc của cô, không muốn nhìn người nào đó.

Bên trong bờ cát là một rừng cây, trong rừng có vô số ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, cây làm nhà bên ngoài là màu trắng của bờ cát, bên ngoài bờ cát là nước biển xanh thẳm trong suốt dập dờn dưới ánh mặt trời, dưới mặt nước là mấy con cái nhiều màu sắc nhàn nhã bơi qua bơi lại.....Nơi này là chỗ có cảnh biển đẹp nhất thành phố C, không có ô nhiễm, hoàn cảnh yên tĩnh, các thiết bị phục vụ đều rất tốt, quán rượu, chỗ ăn chơi, cái gì cần đều có, nhưng là chi phí cực cao, tuy cô là người địa phương trưởng thành ở nơi đây nhưng cũng chưa bao giờ tới.

Đột nhiên trong lòng Lam Kỳ động, nhặt lên một cái vỏ ốc biển lớn trên bờ cát vứt xuống mặt biển, nước văng lên, mặt nước bị khuấy động.....Tâm tình cô thật tốt.

Thiệu Tử Vũ quay mặt nhìn cô.

Chỉ thấy Lam Kỳ bĩu môi buồn bực, vành nón rộng màu trắng che khuất cái trán của cô lộ ra hai gò má xinh đẹp, trên người là váy dài thục nữ dịu dàng, một đầu tóc quăn bay bay mang theo vô hạn phong tình, bé con thật xinh đẹp, anh biết cô vẫn đang tức giận, chỉ là anh làm sao có thể để thân thể mê người của bé con bị đàn ông khác nhìn ngắm.

"Bé con, đi như vậy thật chậm, tôi cõng em."

Thiệu Tử Vũ mở miệng, anh hẹn Lý Viện cùng Khương Hạo ở trong này gặp mặt, kết quả bọn họ đến trước, cho nên mang theo bé con dạo chơi một chút, nhìn xem thời gian hẳn là bọn họ cũng nên đến rồi.

"Cứ như vậy không thể chờ được."

Lam Kỳ trong lòng rất không biết là mùi vị gì, cô cố ý đi chậm, nghĩ đến một hồi bộ dáng anh cùng nữ quân nhân kia anh anh em em, cô rất không thoải mái, làm sao lại muốn cô làm bóng đèn chứ.

"Đi lên."

Thiệu Tử Vũ đã khom người ngồi xuống, đã lâu rồi không cõng cô.

Lam Kỳ do dự một chút liền nằm sấp lên, có người cõng cô còn mong gì nữa.

"Bé con trở nên béo rồi."

Thiệu Tử Vũ cười, lúc trước cõng cô, thân thể rất nhỏ, hiện tại cô ghé vào trên lưng anh, dù có quần áo thật mỏng ngăn cách anh cũng có thể cảm nhận được mỗi một tấc mềm mại trên người cô, khóe miệng anh nhếch lên, nhịn không được nhớ tới buổi tối hôm đó, thân thể xinh đẹp mê người như vậy.

Lam Kỳ ôm cổ Thiệu Tử Vũ, đầu tựa vào trên lưng anh, thật thoải mái, nhiều năm qua không được ai cõng, tuy đều là không cần đi đường, nhưng cảm giác so với ngồi xe hay đi máy bay thì thoải mái hơn rất nhiều.

Cô còn nhớ rõ lúc trước Thiệu ngốc cõng cô trên lưng từ từ về nhà, cảm giác lắc lư trên lưng mỗi lần đều làm cô buồn ngủ, cô cũng tựa đầu trên lưng anh như vậy......Con đường từ nhà đến trường tiểu học thật dài nhưng cũng trở nên không đáng ghét như vậy nữa.

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy VợDonde viven las historias. Descúbrelo ahora