Chương 29 : Ai quan trọng hơn ?

4.4K 80 1
                                    

Nhà họ Thiệu, lầu hai, trong phòng tiếng đánh nhau kịch liệt không ngừng.

"Mẹ nó"

Bụng của Tịch Minh đã trúng một quyền, cậu ta khom người nặng nề té trên mặt đất thở, chiếc áo màu trắng đã ướt đẫm, cái quần tây mà đen nhăn nhúm, mồ hôi đọng trên khóe mắt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, vì một cô gái mà tên này điên rồi, vậy mà cố ý đem cậu tới đây để bị đánh.

Một thân quân trang của Thiệu Tử vũ cũng đã ướt đẫm, mồ hôi theo mấy sợi tóc mềm mại trên trán anh rơi xuống hai má, sắc mặt kéo căng chứng tỏ bây giờ trong tâm tình anh cực kỳ không tốt.

"Thiệu Tử Vũ, mình lập lại một lần nữa, đoạn thời gian đó vừa vặn mình xuất ngoại, chờ khi trở về sự kiện đó đã qa....Cô gái nhỏ mà, thời kỳ trưởng thành nảy sinh chuyện đó thực bình thường, tớ đã điều tra, bọn họ thật sự không có chuyện gì, tay cũng chưa nắm, thuần khiết thực sự." Cậu sợ anh biết mới giấu giếm, dù sao cô gái nhỏ kia đến tóc cũng không thiếu một sợi.

Hơn nữa cô gái nhỏ có thể, bộ dáng xinh đẹp như vậy, ngay cả bạn trai chính thức cũng chưa kết giao, còn muốn yêu cầu cô làm cái gì, đương nhiên trong đó cũng có công lao của cậu, từ sự kiện đó về sau, chỉ cần bên người cô gái nhỏ xuất hiện đàn ông, cậu liền thay đổi biện pháp thu thập, hiệu quả rõ rệt, hiện nay ngay cả nụ hôn đầu tiên của cô gái nhỏ còn chưa dâng ra, chỉ riêng điểm này tên này không thể động thủ.

Thiệu Tử Vũ xoay người nhặt lên cái mũ, cầm trên tay.

"Nhớ kỹ tháng này mỗi buổi tối của cậu mình đều hẹn trước rồi." Anh lên tiếng.

"Tớ bề bộn nhiều việc."

Vẻ mặt Tịch Minh đau khổ mở miệng, một đống chuyện trong công ty đang chờ cậu, nghĩ ai cũng như anh, nghỉ phép nhà nước cũng trả tiền lương, hơn nữa, việc bị đánh này ai muốn chứ."

Thiệu Tử Vũ không để ý đến cậu ta, vỗ vỗ quần áo rồi đi xuống lầu.

"Cậu nên biết, bất kể cậu trốn ở chỗ nào, mình cũng có thể đem cậu mời tới đây." Uy hiếp trong miệng thản nhiên bật ra.

"Mẹ nó" Tịch Minh lại mắng, hồ ly chết tiệt, đã vậy còn đối phó với cậu, cũng không nhìn xem mấy năm nay, tiền ai giúp anh giữ, vợ ai giúp anh xem chừng, hiện tại qua cầu rút ván, cũng không nghĩ, cô gái nhỏ này từ đại học đến bây giờ đã gây ra bao nhiêu họa, còn nuông chiều như bảo bối, đây là cái ánh mắt gì chứ.

"Nhị thiếu gia, cậu có đói bụng không, tôi gọi người chuẩn bị đồ ăn khuya cho cậu."

Thiệu Tử Vũ vừa xuống lầu, quản gia Lưu liền mở miệng, vốn là trong nhà mời ông đến chăm sóc cho ông nội Thiệu Tử Vũ, sau ông nội anh qua đời, ông ở lại nhà họ Thiệu không đi nữa, hiện tại nhà họ Thiệu làm ăn phát đạt, mua lại bất động sản, ông cũng ở lại đây giúp xử lý mọi việc trong nhà.

"Về sau gọi con Tử Vũ được rồi."

Thiệu Tử Vũ mở miệng, anh không có thói quen để người khác xưng hô như vậy, hơn nữa anh cũng không coi bác Lưu là người ngoài.

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy VợWhere stories live. Discover now