12. Phân tích : Đinh Vũ Nhất.

2.9K 252 5
                                    

"Chính là nơi này." Liễu Mộc thở hổn hển, nhoài người ra nằm trên lưng ngựa. 

Phía trước cô là một tòa biệt thự có sân vườn, mặt trời đang xuống núi, ánh chiều tà nhuộm đỏ thắm khuôn mặt Liễu Mộc.

Con đường kia thẳng tắp đi vào trong khu vườn.

Vương Tiểu Mạt liều mạng mà hô hấp, cổ họng nhói đau. Nàng nhìn theo hướng Liễu Mộc chỉ, đồng tử dần mở lớn.

"Đây chẳng phải ... nhà Vũ Nhất sao?"

"Điều này chứng tỏ hai điểm." Liễu Mộc thở đều đều. "Một tốt và một xấu. Tốt thì nhờ ngựa mà ta tìm được đích, còn xấu là chúng ta đã đến nhà Đinh Vũ Nhất rồi."

"Cô vẫn hoài nghi Vũ Nhất?" Vương Tiểu Mạt cau mày hỏi. 

Nàng xưa nay luôn thân thuộc nhà Đinh Vũ Nhất, vài điểm cũng tương tự nhà mình, cha xưa kia vô cùng yêu thích nơi đây, lúc qua chơi luôn ở lại rất lâu.

Vương Tiểu Mạt nhắm mắt, tựa hồ có thể nhìn thấy cha mẹ đang dựa lưng trước cửa, thật là một niềm hạnh phúc không thể tận hưởng thêm lần nào nữa. Hiện nay nhiệm vụ của nàng chỉ có một, đó chính là gắng sức bảo vệ ngôi nhà của mình, bảo vệ đồ vật ba lưu lại.

"Tôi không thể hoài nghi Đinh Vũ Nhất." Liễu Mộc nhìn phía trước nói. "Bởi vì cô tin nó, chắc do vậy nên tôi cũng lựa chọn tin tưởng."

Vương Tiểu Mạt nghe được những lời này, tim lại đập một hồi. Tay nàng nắm thành nắm đấm, có một số chuyện nín nhịn cũng đã lâu, có phải là nên hướng cô ấy thẳng thắn thú nhận?

"Liễu Mộc..." Vương Tiểu Mạt mở miệng, trong lòng vẫn còn đang chần chừ, nàng không biết làm thế nào để nói lên lời lúc này.

"Hả?" Liễu Mộc ngoái đầu lại "Làm sao, cô yêu tôi à?"

Vương Tiểu Mạt nhất thời cạn lời, người này sao có thể tự luyến như thế chứ, huống hồ cô là nữ mà tôi cũng là nữ, sao có thể nảy sinh tình cảm?

Khóe miệng khẽ nhếch, cố gắng đè nén ham muốn cốc trán đối phương, Vương Tiểu Mạt đáp.

"Cô có yêu tôi thì tôi cũng không yêu cô! Nhìn lại mình đi!"

Vừa dứt lời, không biết đúng hay sai mà mặt Liễu Một chợt lóe lên vẻ bi thương. Vương Tiểu Mạt trong lòng nhói đau, nàng tựa hồ hiểu lí do, liền cắn môi, quyết định đem đào sự việc ngày xưa để nói.

"Cô không hiếu kì vì sao tôi thích đốt đèn, hơn nữa lại cấm cô kéo màn cửa sổ à?"

"Cô chuẩn bị nói tôi biết?" Liễu Mộc tự tiếu phi tiếu*, "Cô không giải thích , tự tôi cũng có thể tra ra được, tóm lại bây giờ kể cũng muốn kể, sao không để tôi giúp cô giảm bớt gánh nặng, đồng thời đổi lấy một phần tín nhiệm chứ?"

*tự tiếu phi tiếu: Cười mà như không cười :v  Nó là cái icon ":)" đây này =))

Vương Tiểu Mạt trầm mặc một hồi.

"Tôi biết rồi. Kỳ thực có người đang nhăm nhe đồ của tôi, cũng chính là ngôi nhà chúng ta đang ở."

"Cái này tôi biết." Liễu Mộc nhàn nhạt nói.

[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ