21. "3"

2.5K 220 0
                                    

Bất thình lình một lối vào đầy mạng nhện xuất hiện.

Vẻ mặt Tạ Vĩ Dân lộ rõ đắc ý. Phạm tiên sinh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng là kiểu cười có chút tà ác. Vương Tiểu Mạt một bộ hững hờ, trong khi đấy Liễu Mộc tràn đầy hứng thú.

"Mùi rượu thơm quá, chẳng lẽ đây là hầm rượu sao?" Phạm tiên sinh say mê hít hít một hồi, cực kì hưởng thụ.

"Hầm rượu?" Tạ Vĩ Dân cau mày nhìn lối vào đen thui. "Sẽ không phải bên trong chỉ có rượu thôi không chứ, vậy lỗ to rồi."

Liễu Mộc nghía Vương Tiểu Mạt. "Đối với một số người, rượu ngon đem so với vàng bạc châu báu còn đáng giá hơn rất nhiều. Haha, nếu như nơi đây thực sự ẩn giấu nhiều rượu ngon như thế, bỏ công đào bới cũng bõ mà!"

"Nói ta là sâu rượu còn chấp nhận được... Liễu Mộc cô tự bao giờ lại hứng thú với rượu vậy? Ta nhớ cô đâu có uống rượu đâu, ngửi cũng không muốn ngửi."

Vương Tiểu Mạt nhíu mày, đem tầm mắt đặt lên người Liễu Mộc.

Liễu Mộc ho hai tiếng, cười trừ. "Ai rồi cũng sẽ thay đổi." xong bỗng chuyển đề tài. "Chúng ta xuống chứ nhỉ?"

"Không biết dưới ấy có thông thoáng không... Máy móc thiết bị cũng không mang bên người." Tạ Vĩ Dân chần chừ.

Vương Tiểu Mạt kì quái. "Không phải nói cẩn thận đo lượng dưỡng khí là được rồi sao?"

"Đó là biện pháp bất đắc dĩ nhất của cổ lão*. Châm lửa chỉ có thể phán đoán hàm lượng dưỡng khí phía dưới thôi, cũng không thể đủ độ tin cậy. Lấy thí dụ như an, an ở trong không khí có thể chống đỡ hỏa thiêu đốt, thế nhưng với thân thể người rất có hại. Mạo muội đi vô có thể sẽ gặp nguy hiểm." Liễu Mộc giải thích.

*ông cha ta đó =))

"Không thành vấn đề, ta mang theo thứ này."

Phạm tiên sinh vỗ vỗ bên hông, vén áo khoác lên. "Đây là thiết bị tiên tiến nhất, nó có khả năng đo lường trong không khí hàm lượng các loại khí thể. Chỉ cần hoàn cảnh không thích hợp để sinh tồn, cho dù hàm lượng dưỡng khí có nhỏ bé hay biến hóa thế nào, nó đều phát ra cảnh báo."

"Khá lắm, có chuẩn bị mà tới a." Tạ Vĩ Dân bước nhanh lên phía trước, kéo vạt áo Phạm tiên sinh. "Không nên tính toán làm trò gian, tốt xấu gì ta cũng là cảnh sát, hai ba phát là có thể đẩy ngã ông!"

Phạm tiên sinh hơi thở hổn hển, nhưng vẫn giữ vững phong thái. "Chúng ta bây giờ trong mối quan bệ hợp tác, làm sao xuất hiện khả năng tôi bán đứng mấy người. Hơn nữa, tôi lập công còn cần Tạ cục trưởng cùng Mộc tiểu thư dốc sức giúp đỡ, cần khẩn pháp luật trừng trị khoan dung, nửa đời sau của tôi liền dựa hết cả vào những món đồ này, không phải ư?"

Tạ Vĩ Dân trầm mặc chốc lát, vẫn là thả lỏng lão ta.

"Coi như nể mặt Liễu Mộc, ta tạm thời buông tha ông."

"Cảm tạ." Phạm tiên sinh cười gượng ép, từ túi tiền móc ra một bình thuốc màu trắng, vội vàng nuốt mấy viên, thân thể run rẩy lúc này mới dần dần bình ổn trở lại.

[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy PhongWhere stories live. Discover now