25. Khuynh thủy.

2.1K 202 0
                                    

Tạ Vĩ Dân tựa hồ không nghĩ tới Liễu Mộc vẫn canh cánh trong lòng chuyện xưa, cho đến tận bây giờ còn chưa tha thứ cho ông. Lúc ban đầu kỳ thực cũng không trách ai được, thật chẳng ngờ một đứa bé ngoan ngoãn như vậy, quật cường như vậy, cuối cùng lại lấy loại phương thức cực đoan để kết thúc nhân sinh lữ trình*.

*đời người.

Vương Tiểu Mạt ngơ ngác nhìn Liễu Mộc, nhẹ nhàng kéo tay cô, muốn truyền cho cô sức mạnh. Vương Tiểu Mạt hiểu rõ cảm giác của Liễu Mộc, người thân thuộc nhất đột nhiên rời bỏ, dù là ai đi chăng nữa nhất thời đều không thể chịu đựng nổi. Ngày xưa khi chị Liễu Mộc ra đi, chắc chắn Liễu Mộc thấy đau đến sống cũng không thiết...

Đinh Vũ Nhất lại gần nơi bị chặn, bới bới đống đá tảng, vất vả một hồi lại thấy từng viên từng viên rơi xuống lấp đi nơi mình vừa đào, hy vọng mong manh liền nặng nề vỡ nát.

"Lần này tiêu đời rồi, chị họ..."

Ánh mắt Đinh Vũ Nhất tìm tới Vương Tiểu Mạt, tiếc là nàng giống như là không nghe, không để ý.

"Cô muốn mạng tôi sao, từ lúc mới bắt đầu đã quyết tâm như vậy?" Tạ Vĩ Dân nói rõ ràng rành mạch. "Ta còn tưởng rằng cô thực sự hồi tâm chuyển ý đến cầu xin sự giúp đỡ của ta, nguyên lai cô dụ ta tham gia chính là bước thứ nhất của kế hoạch..."

Liễu Mộc không đáp, tay cầm ngược lấy tay Vương Tiểu Mạt, hai người nắm chặt tay nhau.

Vương Tiểu Mạt ngẩng đầu quan sát gò má Liễu Mộc, biểu cảm trông thật an tĩnh, ai ngờ nó cất giấu sóng to gió lớn, tại sao ngay giờ phút này nàng lại cảm thấy mình không thể nhìn thấu người này là chuyện dĩ nhiên, chẳng lẽ bản thân thường ngày cũng chưa tường tận về Liễu Mộc chăng?

Nếu đúng là do Liễu Mộc, vậy hẳn là cô ấy không thể tha thứ cho người kia!

"Coi như là cô muốn lấy mạng ta, những người còn lại cũng không đáng để bị chôn cùng, còn có... cô chung quy phải cố giữ mạng của mình chứ?" Tạ Vĩ Dân nói. Liễu Mộc đuổi Vương Tiểu Mạt đi trước là có nguyên nhân, chính vì bảo vệ nàng ta, chả trách lúc thấy cô ta trở lại, cô ta liền phát hỏa. Thế nhưng bản thân cô ta không hề có ý định rời theo, nói đúng ra, Liễu Mộc tính toán cùng mình đồng quy vu tận*.

*chương 5 có giải thích á, là chết chung :))

"Con người khi lâm vào bước đường cùng sẽ bộc phát một loại ý chí chiến đấu, mục tiêu của chúng ta chính là tìm ra chân tướng. Thật tâm mà nói, tôi không hề có ý định rời đi, ông cũng sẽ không, phải chứ?" 

Liễu Mộc ngẩng đầu nhìn trần nhà, phát hiện bên trên bắt đầu xuất hiện vết nứt, mày hơi nhíu lại.

Tạ Vĩ Dân nghe xong hơi sửng sốt, tiền đà mỉm cười đáp. "Nhiều năm như vậy, tính tình cô chẳng hề thay đổi một li."

Liễu Mộc cũng cười. "Ông cũng thế. Chưa từng thay đổi, thật không có ý tứ."

"Mấy người già các người thì thầm cái chi vậy, còn không mau mau tìm đường ra đi, lẽ nào chúng ta sẽ bị chôn sống ở chỗ này rồi chết vì đói sao?"

[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy PhongWhere stories live. Discover now