34. Đột vi*.

2.4K 190 1
                                    

*phá tan vòng vây đó :v

Bóng tối ngập tràn bên trong căn phòng, không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Nếu quan sát kĩ lưỡng thì có thể phát hiện ra có một người đàn ông đang ngồi ngay chính giữa, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo kinh hồn. Trước mặt người đó là chiếc bàn làm việc đã cũ, bên trên bày các loại bình thủy tinh trong suốt đựng thứ nước màu sắc kì quái, miệng chúng sùi bọt khí khiến khắp nơi đều nhuốm mùi hương cay xè.

"Phạm tiên sinh...." Đầu húi cua mở cửa, hắn không dám bước vào bởi vì mùi hương kia.

"Ừ, mấy người đó tới rồi à?" Phạm tiên sinh tay trái cầm bọc dưỡng khí, tay phải nắm gậy, dáng vẻ như bất kì lúc nào cũng sẵn sàng đứng dậy.

Đầu húi cua gật gù. "Ngay ở bên ngoài."

"Không ngờ nhanh vậy." Phạm tiên sinh phất tay ra lệnh cho đầu húi cua chuẩn bị, còn lão đầy hứng thú nhìn chằm chằm bình thuốc thử màu xanh đậm đến xuất thần.

Liễu Mộc à, cô không nên nóng vội như vậy, uổng công tôi trước đây đánh giá cao cô, không nghĩ cô vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc. Tạ Vĩ Dân chẳng phải là kẻ thù hại chết chị cô sao, liều mạng cứu hắn, đáng giá ư? 

Khóe miệng lão khẽ nhếch.

Lại còn dẫn theo hai bao quần áo tới chịu chết, thú vị thật...


.


Vào giờ phút này Liễu Mộc còn chưa biết nguy hiểm đang bủa vây các cô, cả ba trốn bên ngoài hàng rào, vội vã cùng khẩn trương quan sát tòa nhà kia. Xem ra Phạm tiên sinh đặc biệt ưa chuộng loại kiến trúc tây âu, lại còn cho chúng cùng chung một khuôn mẫu.

Liễu Mộc hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống liền phát hiện tay mình đã bị thanh sắt hàng rào cứa rách.

"Có sao không?" Vương Tiểu Mạt nắm ngón tay cô, mơ hồ nhìn thấy chất lỏng màu đỏ. "Sao chẳng cẩn thận gì vậy." Dứt lời bèn dứt khoát mút tay cô, chả bận tâm Liễu Mộc tâm viên ý mã*.

*thất thường :v  

 "Tiểu Mạt, cái này..." Liễu Mộc hơi mất tự nhiên, tuy rằng đã chính thức yêu nhau, thế nhưng bên họ còn có Đinh Vũ Nhất nữa.

"Giúp cô tiêu độc." Vương Tiểu Mạt không để ý nhiều, quay đầu khẽ mỉm cười.

Đứa ngốc...

"Chị nghĩ nên làm thế nào?" 

Đinh Vũ Nhất ngồi xe lăn điện, con ngươi dán chặt về phía trước. Nơi đó cất giữ thứ bản thân phải có được, không thể chờ đợi thêm.

Liễu Mộc lấy từ túi áo khoác ngoài ra một bức ảnh, đưa cho Vương Tiểu Mạt và Đinh Vũ Nhất. Trên đó là hình hai gã đàn ông, một tên tóc húi cua ăn mặc âu phục, người còn lại, là Tạ Vĩ Dân.

"Bọn họ! Chị nói tên tóc húi cua là nội gián?" Đinh Vũ Nhất cả kinh hỏi.

"Thấy vậy thì tốt, không bõ công ta miệt mài. Bức ảnh này đã qua photoshop, tận lực chỉnh y như thật, nhà người xem một hồi mà vẫn hiểu nhầm, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề." Liễu Mộc nói.

[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy PhongWhere stories live. Discover now