16. Tiếp xúc : Đẩy ngã.

3.3K 257 22
                                    

Trước mắt là dãy núi chập chùng, mây bao phủ mờ ảo xung quanh.

"Cha, cha mệt à?"

Một giọng nói non nớt vang lên, bàn tay nho nhỏ thay nam nhân nọ lau những giọt mồ hôi trên trán.

"Không mệt, Tiểu Mạt thì sao?" Nam nhân tuy đã nghiêng đầu nhưng vẫn không nhìn cô con gái của mình.

"Con không có mệt." Khuôn mặt trẻ con tràn ngập hạnh phúc. "Cha, cha, tại sao chúng ta lại phải đến ở tại nơi này?"

Nam nhân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh một tòa nhà mang phong cách tiểu dương lâu*, dưới ánh chiều tà, bên trong lòe lòe phát ra ánh sáng.

*nhà nhỏ mà hẹp :v

"Bởi vì đây là... nơi cha chờ đợi..."

.

Bỗng nhiên xung quanh chấn động, Vương Tiểu Mạt mở mắt, phát hiện mình đang được người khác cõng đi. Hương thơm này thật quen thuộc...

"Tỉnh rồi à?"

Thanh âm Liễu Mộc đứt quãng, tựa hồ rất vất vả.

"Chờ một chút, chúng ta sắp về tới nhà rồi."

Vương Tiểu Mạt cúi đầu quan sát lưng cô, cho dù tiết trời thu nhưng vẫn mồ hôi nhễ nhại, xem ra cô ấy là thật sự mệt mỏi.

"Sao tôi lại ngủ thiếp đi vậy?"

"Do đói bụng cộng thêm tâm tình quá mức kích động đấy, đột nhiên té xỉu, cô tính tôi nên xử sự sao giờ? Mặc kệ cô cho Tạ cục, cái lão Sắc quỷ ấy, mang cô về nhà hắn à, chính cô tùy ý lựa chọn."

"Liễu Mộc!"

Vương Tiểu Mạt hô một tiếng, dọa Liễu Mộc nhảy dựng. Cô dừng bước hỏi.

"Làm sao thế?"

Cô cho rằng đã xảy ra chuyện gì đại sự.

Một đôi tay liền quấn quanh cổ cô, người nọ thì thầm bên tai.

"Liễu Mộc, cám ơn cô, thực sự rất cảm ơn cô."

Liễu Mộc hơi sững sờ, mãi mới phản ứng.

"Khách khí chi, nếu như cô lấy thân báo đáp thì tôi sẽ suy nghĩ một chút."

Ngữ khí tuy rất bình thường, không tỏ vẻ gì to tát, thế nhưng lúc này đây Vương Tiểu Mạt mà thấy được mặt cô, nhất định sẽ không nghĩ như thế. Bởi vì giờ khắc này, mặt Liễu Mộc đỏ chẳng khác nào quả táo chín mùa thu cả. Cô chỉ cảm thấy mặt nóng tựa lửa đốt, hơn nữa càng ngày càng bỏng rát.

Sau một đoạn đường hai người đều không nói chuyện, bầu không khí có hơi lúng túng.

.

"Ồ, sao nhà ngươi lại tới đây?"

Liễu Mộc hướng cái bóng kia hỏi.

"Đã trễ thế này rồi..."

"Em đến để tính sổ." Đinh Vũ Nhất xách túi đeo vai, buồn bực, ngán ngẩm ngồi xổm ở trước cửa, trong miệng ngậm cẩu vĩ ba thảo* chả biết moi từ đâu ra. "Nhanh mở cửa đi nào."

[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy PhongWhere stories live. Discover now