22. Nhân cốt.

2.4K 223 2
                                    

Khắp căn phòng to lớn dưới đất nồng nặc hương vị rượu xa hoa khiến cho những ai đang ở đấy đều như muốn say.

"Rượu này ít nhất cũng phải ủ năm mươi năm rồi, muốn nếm thử chứ?"

Tạ Vĩ Dân nhất thời quên béng mục đích xuống đây, đối với ông ta hiện giờ thì mấy thùng rượu kia đáng bận tâm hơn.

Phạm tiên sinh không để ý lắm, chống gậy đi lại vòng quanh tầng hầm.

Liễu Mộc nhìn lão xong quay đầu hướng Tạ Vĩ Dân, nhẹ nhàng hỏi.

"Tạ cục trưởng, ông có phát hiện thấy cái rương sắt nào không?"

Tạ Vĩ Dân lộ rõ vẻ tự tin. "Không hề chi, cứ để lão ta tìm, dù sao mình lão cũng chẳng bê nổi. Hơn nữa nơi này ta có hai người, lão chủ có một mạng cộng thêm cái chân què, chả lẽ lại sợ lão cướp của bỏ chạy?"

Tuy rằng ông ta nói không sai, thế nhưng Liễu Mộc trong lòng vẫn mơ hồ nảy sinh chút dự cảm xấu.

Tách.

Một giọt nước rơi xuống sau cổ Liễu Mộc, dọa cô rùng mình, run lên.

"Liễu Mộc."

Phạm tiên sinh trở lại, nhìn chằm chằm Liễu Mộc.

"Tôi không thấy cái rương sắt, nó đến tột cùng không ở đây, liệu có phải chúng ta tìm lộn vị trí rồi không? Hay tờ bản đồ kia vốn dùng để gạt người."

Liễu Mộc cười cợt, tiện tay ném Phạm tiên sinh một thứ.

Lúng túng và hoang mang, Phạm tiên sinh bắt lấy vật kia, liền phát hiện nó thực mềm nhũn.

"Búp bê? Đưa tôi cái này làm chi?" Phạm tiên sinh hỏi. Mới ban nãy còn tưởng Liễu Mộc tính đánh lén mình, lại không ngờ chỉ ném một em bé.

"Tôi không nghĩ tới Phạm tiên sinh một chút tầm nhìn cũng không có, chẳng biết sao ông vẫn làm ăn buôn bán trên thương trường được."

"Là sao?" Phạm tiên sinh cúi đầu quan sát, kinh hô. "Thằng cu này trông thật quen,chẳng lẽ lấy từ bên trong vali kia?"

Liễu Mộc gật gù. "Nhìn kĩ hơn đi."

Phạm tiên sinh suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên kích động, dùng ống tay áo chùi ít bụi trên mặt nó, tỉ mẩn xoa xoa con mắt còn dư lại.

Con ngươi màu xanh lam lúc này không còn vết bẩn gây trở ngại, phát sinh ánh sáng trong suốt đến chói mắt.

"Lam bảo thạch, chính là lam bảo thạch thuần khiết!"

Phạm tiên sinh thốt lên, thanh âm bắt đầu run rẩy.

"Chẳng ngờ một con búp bê tầm thường rách rưới như vậy lại chứa nó trên người..."

Tay run, trong đầu bật ra một ý nghĩ.

"Lẽ nào lam thạch này là từ... bên trong rương sắt? Là kẻ lưu lại kí hiệu dẫn tới nơi này? Có khi nào nó đã bị đem đi hoặc bán nghiến rồi không?"

Liễu Mộc không phủ nhận loại khả năng này, trước mắt vẫn chưa tìm thấy bóng dáng chiếc rương đâu.

.

[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ