31. Đính ước.

2.5K 213 1
                                    

Cố hết sức an ủi bản thân rằng lúm đồng tiền kia chỉ là một giấc mộng, trước mắt Liễu Mộc ngập tràn sương mù.

"Tiểu Mạt...."

Vương Tiểu Mạt nhẹ nhàng đáp, tay không nỡ buông người kia. "Ừ?"

"Đây không phải là mơ chứ?" Liễu Mộc lẩm bẩm.

"Ngốc, đương nhiên không phải."

Thời điểm Liễu Mộc được đưa đến là khi cô đã hôn mê sâu, thể lực đến cực hạn, lá phổi ngập nước. Nếu như khi ấy không nhanh cấp cứu, e rằng bây giờ cô cùng nàng đã thành người mãi mãi xa cách như trời với đất rồi.

"Này...."

"Gì?" Vương Tiểu Mạt thấy dáng vẻ yếu ớt của Liễu Mộc, sắc mặt không chút hồng hào thì cực kì đau lòng. Tâm nàng vẫn còn âm thanh cổ vũ, Liễu Mộc, tôi không muốn lại bị tách khỏi cô.

Ở trong làn nước, nhìn thân thể cô dần dần chìm xuống, Vương Tiểu Mạt nhất thời cảm giác mình vô cùng bất lực. Khi đó một mực nghĩ, nếu có kì tích, nếu thực sự có kì tích có thể cứu sống Liễu Mộc, bản thân bất luận phải bỏ ra bất kì giá nào cũng không đáng kể. Cô gái này vô tình đã chiếm cứ một vị trí quan trọng trong cuộc đời nàng, vậy nên tuyệt đối không thể mất đi cô.

"Là ai cứu chúng ta?" Liễu Mộc quan sát tứ phía, xem cách bài trí thì hẳn đây là bệnh viện, xung quanh toàn sắc trắng kèm theo ngập tràn mùi vị cồn iot. Cô không phải lần đầu tiên đến, nơi này vẫn tính là quen thuộc. Bệnh viên hợp tác cùng cục cảnh sát, nhân viên công vụ thông thường bị thương sẽ tới đây.

Như vậy chắc Tạ Vĩ Dân đã ra tay thu xếp phòng riêng cho mình.

"Tạ Vĩ Dân." Vương Tiểu Mạt đáp, giọng nói có chút trầm thấp.

"Thế ông ta đâu?"

Liễu Mộc kỳ thực muốn gặp mặt Tạ Vĩ Dân để hỏi ông tại sao lúc trước không về thay phiên với cô, tại sao lại bỏ rơi bọn họ mà đi một mình. Cô vẫn tin Tạ Vĩ Dân không cố ý làm vậy, khẳng định là đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Cô trước tiên nên dưỡng bệnh thật tốt, đấy là lời dặn của Tạ cục trưởng. Chờ cô tiến thêm một bước nữa thì sẽ xử lí tiếp chuyện kia."

Vương Tiểu Mạt thay Liễu Mộc kéo chăn, cúi người xuống, vén sợi tóc trên trán Liễu Mộc, nhẹ nhàng ấn ấn.

"Đừng suy nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon."

Liễu Mộc liếc cái đồng hồ bên cạnh, phát hiện ra giờ đang là 1:00 sáng. Vừa nãy ánh sáng không phải từ mặt trời, mà là đèn đường bên ngoài hắt vào. Để ý viền mắt Vương Tiểu Mạt hơi đen, Liễu Mộc biết nàng khả năng đã đợi cô tỉnh dậy lâu thực lâu..

"Tiểu Mạt." Liễu Mộc gọi Vương Tiểu Mạt đang chuẩn bị mở cửa lại, chờ người kia sau khi ngoái đầu mới tiện đà ôn nhu nói. "Chớ đi, nhà thì xa, chi bằng ở lại cùng tôi chỗ này."

Vương Tiểu Mạt không ngờ Liễu Mộc sẽ yêu cầu như vậy, liền hơi chần chừ một chút.

"Được rồi, tôi ở lại chăm sóc cô."

[BHTT] [Edited] Cỗ quan tài (棺椁) - Mộc Tùy PhongWhere stories live. Discover now