Chương 2:

7.9K 275 49
                                    

Sáng sớm khi ba cái chuông báo thức cách nhau 5 phút kêu hết Mỹ Lệ mới cựa mình bò khỏi giường. Lờ đờ đi vào WC cô mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Khi ra khỏi WC cô liền trở lại là một Mỹ Lệ năng động vui vẻ, vừa thấy mẹ cô đang dọn giường cô hai mắt sáng rỡ ôm chầm lấy mẹ làm nũng.

- Cái con bé này!_ Mẹ cô bật cười xoa xoa mái tóc tuy đã chải gọn gàng vẫn rối của cô.

- Mẹ, chiều con phụ mẹ làm bánh nhé? Chiều con được nghỉ!_ Dụi dụi đầu vào ngực mẹ cô làm nũng. Cô rất thích làm bánh với mẹ, bánh bông lan mới ra lò ấm nóng ngọt ngào, kem để trang trí cũng rất ngon, cái cô thích nhất phải kể đến là ăn vụng. Ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn ăn thật mà!

- Chiều con chẳng phải có hẹn với Hân, Như sao?_ Mẹ cô nhướng mày cười, con gái bà lại quên trước quên sau rồi.

- Hả? Có hả mẹ?_ Mỹ Lệ ngẩng đầu nhìn mẹ mình, có vẻ cô đã nhớ lại nên cười hề hề nói tiếp._ Vậy tối nay con về phụ nha~

- Con về phụ ăn chứ phụ gì?_ Mẹ cô lại cười, gõ nhẹ lên trán cô bà chỉ chỉ vào đồng hồ trên bàn nhắc nhở cô con gái đã trễ lắm rồi.

- Á, trễ rồi! Con đi học luôn nha mẹ!_ Mỹ Lệ kêu lên thảm thiết rồi hôn lên má mẹ một cái, với lấy cái túi xách đựng đầy tập vở cô lao ra khỏi phòng.

Chạy bịch bịch xuống cầu thang, Mỹ Lệ vừa vuốt vuốt mái tóc không thẳng nổi vừa nhủ thầm giờ xe nhà Như chạy. Mỗi buổi sáng tài xế nhà Như sẽ đi qua đón cô đến trường, tại sao cô được đãi ngộ như thế á? Vì cô là gia sư cho con bạn loi choi điểm lúc nào cũng thấp mà. Điểm cô tuy không cao nhất lớp nhưng cũng thuộc loại giỏi nha, trừ môn Toán Lý Hóa ra.

Mỹ Lệ chạy xuống tiệm bánh, bố cô và các chú thợ đều đã có mặt. Thấy cô gấp gáp như vậy ai cũng cười hỏi han, cô gom bữa sáng của mình vào một hộp giấy rồi thưa từng người chạy đi. Trước cửa xe của Như chưa tới cô liền thở phào, chưa trễ chưa trễ. Chợt phía sau truyền đến tiếng của bố cô, ông không hài lòng nhìn cô tay xách nách mang mớ hỗn độn nào áo khoác nào tập sách, bánh bao. Đưa tay giúp cô cầm gọn gàng, ông dúi vào tay cô túi bánh quy mới ra lò.

- Bánh mới bố mới làm, con lên trường rủ bạn bè ăn. À, nhớ chia cho Phong, nó thích ăn đồ ngọt kiểu này lắm!

- Dạ~

Mỹ Lệ âm thầm bĩu môi, thích thì đã sao? Cái bản mặt lạnh tanh đó mà thích đồ ngọt ai tin chứ? Cô không có chia cho cái tên lúc nào cũng liếc cô như hắn ta đâu. Vả lại hôm nay "nữ chính" sẽ xuất hiện, "nữ phụ" như cô không dám thả thính nữa đâu.

Xe tới, Mỹ Lệ thưa với bố rồi trèo lên xe, cười hì hì xem như chào hỏi với chú Bảo tài xế tốt bụng. Nhà giàu khó mà tìm được một người tốt bụng, đó là những gì cô nhận ra trong khoảng thời gian từ giàu sang phú quý rớt xuống tận cùng nghèo khổ. Nhưng chú Du (bố Như), cô Bích (mẹ Hân), chú Bảo lại là những người tốt bụng khó tìm, bọn họ từng chút từng giúp đỡ gia đình cô vượt qua, không ngại phải chịu đựng nhiều chuyện. Bọn họ đều là ân nhân lớn của gia đình cô.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now