Chương 18: Cô nhận ra.

2.2K 122 13
                                    

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, nắng ấm và bầu trời trong xanh làm cho những người không lười biếng cũng muốn một ngày lười. Sau dãy E có một bãi đất mọc đầy cỏ dại và hoa dại, không phải là rất đẹp nhưng cũng mang màu sắc lãng mạn. Hân và Như rủ thêm Mỹ Lệ cúp học một ngày, bỏ xa những muộn phiền mà đi ngắm cảnh.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, sự ồn ào trong trường đã không còn, trả lại cho không gian ở đây sự yên tĩnh. Trên bãi cỏ xanh ươm xuất hiện ba cô gái nằm sải tay sải chân tắm nắng. Cả ba người không phải là xinh đẹp nhất, dễ thương nhất nhưng lại làm cho khung cảnh thêm hài hòa.

- Vào học rồi kìa._ Mỹ Lệ nhắm mắt lại, lên tiếng kéo hai con bạn đang suy nghĩ miên man trở lại.

- Đã tiết ba rồi à?_ Như mở mắt quay sang nhìn hai cô bạn tò mò hỏi.

- Ừ, hình như vậy._ Hân nhìn đồng hồ, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt nói.

- Ừm~_ Ba cô gái lại đồng thanh một tiếng rồi tiếp tục tắm nắng, y như ba con mèo lười.

Sáng nay khi vào lớp Mỹ Lệ đã kể lại đại khái mọi chuyên, cô cũng mong rằng hai cô bạn của mình sẽ cảnh giác hơn. Nhưng sao hiện tại cô cảm thấy hai cô bạn của mình lại đang tìm cách tách riêng bản thân với mọi người, như thế lỡ bị ám sát thì sao?

Chợt tiếng bước chân vang lên, Mỹ Lệ mở mắt ra ngốc đầu dậy, hai bóng nam sinh đi ra từ dãy E. Một người cao ráo gương mặt nhu hòa, một người có gương mặt vui vẻ nhưng hôm nay lại trầm mặc, bọn họ đều đi về hướng của các cô. Cô nhìn Hân và Như không có động tĩnh gì nên cũng nằm xuống, nhắm mắt lại vờ như không có chuyện gì.

- Nằm thế này không sợ đen da sao?_ Hoàng tiến lại ngồi cạnh Hân, nghiêng người che nắng cho cô nói.

Hân mở mắt nhìn cậu, bĩu môi một cái rồi ngồi dậy. Nhỏ hiện tại đã không còn rung động gì nữa nên dù Hoàng có làm gì, nhỏ cũng không cảm kích đâu.

- Cậu không biết mốt hiện giờ là làn da bánh mật à?_ Bị phá rối giấc ngủ Như cũng bật đầu dậy, vừa mở mắt đã thấy Bảo ngồi nghiêm túc bên cạnh mình.

Mỹ Lệ lăn lăn trên thảm cỏ tự do tự tại không ai quấy rầy, trong ánh mắt phiền muộn của hai cô bạn cười hả hê.

- Phong đâu? Hôm nay cậu ta không đi học à?_ Hân không nghĩ ngợi mà nhìn sang Hoàng hỏi, chân đá sang chân cô nằm gần đó.

Mỹ Lệ hé mắt nhìn, mang biểu cảm "chị không quan tâm" ném sang cho nhỏ.

Bảo, Hoàng nhìn nhau không trả lời, đều mang vẻ mặt khó nói. Hân tinh ý đá vào chân cô cái nữa, lại nhìn sang nó cũng nghi hoặc. Mỹ Lệ chậm chạp ngồi dậy, cô tin tưởng Phong, cậu sẽ không làm gì tổn thương cô.

- Sao vậy? Cậu ta đi đâu à?_ Như nhận mệnh của Hân lên tiếng dò hỏi, quay sang nhìn Bảo.

-... Phong cùng với Ngọc, Băng và Ngọc Hân đi chuẩn bị cho buổi đính hôn._ Bảo nhìn nét mặt lo lắng của nó, lần đầu tiên tiết lộ chuyện cá nhân._ Ông Pach đã ra quyết định tuần sau sẽ tổ chức đính hôn, Phong bị Băng giữ lại.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ