Chương 8: Cô nhảy.

3.3K 216 5
                                    

Nguồn ảnh: Google
______

Quán bar Red Moon một hồi chấn động có thu lại một chút bình tĩnh, nhưng lại nhanh chóng mất đi khi một trong sáu người cười. Nhìn bọn người đang ngẩn người nhìn mình bọn của Băng, Ngọc Hân và Ngọc đều không đoái hoài đến. Nhưng Phong, Bảo và Hoàng lại không như vậy, bọn họ đảo mắt liếc nhìn những người xung quanh, đặc biệt là Phong mang một chút rét hàn thấu tận xương.

Mọi người đều ai nấy quay về việc cũ.

Mấy người phục vụ khẽ thì thầm với nhau bàn bạc có nên gọi quản lý không. Đều không để ý đến nụ cười nhạo của hai cô gái ở quầy.

Ba cô gái đó từ khi sáu người kia bước vào đều không động, tựa như không biết chuyện gì xảy ra. Cô bên trái ăn mặc không quá hở hang nhưng cũng chói mắt, quần bò bó ôm chặt vòng ba và đôi chân dài, áo đen bóng ôm ngực rũ xuống vài sợi tơ rua, lộ ra lỗ rốn quyến rũ, mắt kẽ đen ấn lên đôi mắt màu xám lạnh, tóc đen cột đuôi gà, nhếch môi mỏng cười khinh bỉ. Cô chính giữa mặc áo thun in chữ đơn giản, quần jean cắt tơi tả, cổ đeo vòng cổ xỏ đá, tóc uốn lọn to được định vị lại bằng một cái kẹp đinh tán, trang điểm nhẹ, nhan sắc bình thường đang nhìn chằm chằm ly Vodka trước mắt. Người bên phải mặc váy ngắn ôm đến giữa đùi, áo ôm người hở đôi vai trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm, tóc bấm xù lên cố định bằng một cái cài bản to màu đen, mắt màu xanh lưu ly khép nhẹ lại, môi cong cong lên ra vẻ nhếch môi. Bộ ba này không ai khác là người vừa lập đàn FA Mỹ Lệ - Hân - Như.

Mỹ Lệ lắc lắc ly rượu trong tay, bên thái dương nhảy ra một sợi gân xanh. Ở trong thành phố cũng có một cái bar tên Black Angel mà sao bọn họ không đến đó, chạy đến quán bar này làm gì vậy? Tuy cô nghĩ vậy nhưng hai cô bạn của cô lại rất hài lòng với điều đó. Nhìn vẻ mặt không chút đau lòng thậm chí mang nét khinh thường đó, cô tự hỏi có phải bọn họ đã dứt khoát từ trước rồi không kìa!

- Bị đá vào bụng khóc sướt mướt vậy mà tối đến vẫn đi bar, vẫn uống rượu được! Tao thấy nể rồi đó!_ Cô nàng tóc bấm - Như bĩu môi cười nói.

- Sáng chửi đong đỏng trên đầu trên cổ nhau, tối đến vẫn dắt nhau đi chơi đêm. Ok, fine!_ Hân cũng chẳng buồn đảo mắt, trên môi không ngớt nụ cười nhạo nói.

- Tụi bây là cố tình đến chửi xéo tụi nó đúng không?_ Mỹ Lệ chống cằm liếc hai con bạn, cười cười hỏi.

- Tao tưởng mày biết rồi!_ Như chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn cô, lại cười hề hề nói.

- Tao biết tao đã không đi rồi!_ Mỹ Lệ bĩu môi.

- Mày yên tâm, chuyện tụi tao tan tành rồi. Nhưng chuyện của mày tao tuyệt đối không để tụi nó phá!_ Hân nhìn cô chăm chú rồi vỗ vai cô nói, ánh mắt lóe lên sáng rực.

- Hả?

- Phong hình như không thích con Băng đó, từ hồi mày không đi chung với nó tới giờ sát khí của nó đã lên đến kỉ lục rồi. Chậc, mày trong lòng nó tuyệt đối nặng kí!_ Như choàng tay qua cổ cô, cười hắc hắc hai tiếng rồi nói.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhOnde histórias criam vida. Descubra agora