Chương 16: Cô đánh.

2.6K 130 5
                                    

Nguồn ảnh: Facebook.
_____

Ở trường ngoài những câu chuyện về hotboy, hotgirl, về thần tượng thì những câu chuyện ma quái cũng nổi không kém. Ở trường Daisy được xây dựng cách đây ba năm thì thật sự hiếm, nhưng chỉ là hiếm mà thôi, ở đây vẫn có những câu chuyện ma quái. Nghe nói ở phòng học nhạc tầng 3 dãy E có một nữ sinh tỏ tình với thầy giáo bị thất bại mà nhảy lầu tự tử, sau này mỗi đêm đều trở về đánh đàn. Nghe nói ở hành lang dãy E tầng 4 có một tù nhân vượt ngục đến trốn, trên đường giết ba mạng người kéo lê xác giấu ở tầng đó, vết máu nhuộm lên nền từng đường ghê rợn, nhiều người chiều chiều đều nghe tiếng hét ai oán. Chuyện lại kể dãy E xuất hiện một tiệc rượu của ma vào rằm hằng tháng, các u hồn quanh quẩn ở đó tề tượu thưởng rượu ngắm trăng ồn ào một góc trường. Những câu chuyện trên chỉ là câu chuyện phổ biến trong tuyển tập "Những câu chuyện ma dãy E trường Daisy" mà học sinh nào cũng biết. Dần dần dãy E - dãy học nghệ thuật trở thành huyền thoại, rất ít người dám đi một mình đến đó.

Mà hơn 3 giờ chiều hiện tại có một bóng người đang lượn lờ trên hành lang tầng 2 của dãy E. Cô gái này không những không lạ còn rất quen mắt, Mỹ Lệ cầm tờ giấy lên ngó nghiêng một lượt rồi nhìn cầu thang trắng tinh trước mắt.

Ba giờ rưỡi chiều đến tầng 5 dãy E gặp mặt.

Băng - Blue.

Băng hẹn gặp Mỹ Lệ, cũng không làm cô cảm thấy rối rắm lắm. Muốn gặp thì gặp thôi nhưng cái cách gửi thư gọi ra này làm cô cảm thấy nghi hoặc, Băng sẽ làm cái loại truyền tin đơn giản như thế này sao?

Chợt tiếng bước chân vang lên, Mỹ Lệ xoay người nhìn sau lưng, cô gái mặc đồ đen bó sát đang bước đến. Băng cao hơn cô nửa cái đầu, có lẽ là do đôi giày cô ta mang hoặc có lẽ là chân cô ta dài hơn chân cô. Băng liếc nhìn cô rồi chuyển bước chân đi lên cầu thang, cô nhìn theo bóng cô ta gần khuất sau cầu thang, bản thân vẫn đứng tại chỗ. Chốc lát sao bóng cô gái lại xuất hiện ở cầu thang.

- Cô đứng ở đó làm gì? Không đi lên sao?_ Băng cau mày nhìn cô, gắt gỏng hỏi.

- Tôi thấy ở đây nói chuyện được rồi!_ Mỹ Lệ nhún vai nói, chân không nhúc nhích.

Băng nhìn cô, cô nhìn Băng, cả hai trừng trừng nhìn nhau hồi lâu. Băng cau mày khó chịu nhưng cũng nhấc gót vàng ngọc đi xuống, tay cô ta đút vào túi lấy ra một cái điện thoại trắng. Mỹ Lệ dõi theo hành động của cô ta, nheo mắt nhìn kĩ ngón tay bấm phím. Cô ta muốn nhắn gọi ai tới à?

- Cô gọi tôi tới để làm gì?_ Mỹ Lệ cất tiếng cắt ngang nụ cười ma mị của Băng đang giương lên, nghiêm túc quan sát sắc mặt của cô ta.

- Tôi muốn cô rời khỏi Phong ngay lập tức!_ Băng cũng không vòng vèo quanh co, cô ta trả điện thoại về chỗ cũ khoanh tay nhìn cô.

- Tôi từ chối!_ Mỹ Lệ không cần suy nghĩ cũng trả lời, hơn phân nửa là do trái tim thúc giục. Cô còn chưa nhận định tình cảm của bản thân, nhưng không có nghĩa là cô phải từ chối cậu hoàn toàn giống như là rời xa cậu.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now