Chương 17: Cô dứt khoát.

2.5K 142 15
                                    

Biệt thự Claudy nằm ở ngoại ô thành phố thuộc quyền sở hữu của một danh nhân giấu mặt, khoảng 10 hét ta xung quanh đều là đất của biệt thự. Tối đến màn đêm bao phủ toàn bộ không gian của ngôi biệt thự, gió đêm thổi đến làm rung động nhành cây tạo ra tiếng xào xạc hòa với tiếng kêu của dế. Giữa tiếng gió và tiếng kêu đó là tiếng của động cơ xe, trên con đường hướng đến Claudy xuất hiện một chiếc xe mui trần màu bạc. Chiếc xe như bóng ma chen giữa màn đêm tiến vào không gian lặng ngắc của biệt thự. Cổng tự động mở ra, chiếc xe cũng thông thả đi vào, các phòng trong biệt thự lần đầu xuất hiện ánh đèn, tất cả các phòng đều bật mở cùng một lúc.

Chiếc xe màu bạc chuyển mình nằm trong gara, một người chậm rãi rời khỏi ghế lái đẩy cửa bước xuống xe. Chàng trai giấu gương mặt lạnh lùng sau mái tóc, chỉ để lộ cái mũi cao thẳng và đôi môi mỏng mím chặt. Mặc một cái áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, quần tây trắng, khoác ngoài là một cái áo vest đồng màu với quần tây, trên cổ vẫn để một cái cà vạt nới lỏng. Chàng trai tay đút túi đi vào biệt thự từ cửa chính, gần như quen thuộc mà rẽ phải, rẽ trái rồi rẽ phải tiến vào một căn phòng ngăn nắp với rất nhiều sách để trên kệ. Không cần gõ cửa chàng trai lạnh nhạt đẩy cửa đi vào, ánh mắt lạnh băng lướt qua gian phòng rồi dừng lại chỗ cửa sổ có một người đang đứng.

- Phong, cậu đến rồi à?_ Người đứng bên cửa sổ là một chàng trai, anh ta quay người nhìn về phía cửa, giương một nụ cười bình thản nói.

Chàng trai bên cửa sổ có mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt hẹp dài kết hợp với gương mặt mang chất Tây. Mặc trên người một cái áo phông trơn màu trắng và một cái quần tây, anh ta cột thêm một cái áo sơ mi sọc caro bên hông.

-... Có chuyện gì nói thẳng đi, Kill._ Phong lạnh lùng dời ánh mắt, đóng cửa phòng đi vào.

- Hửm, tôi còn nghĩ chúng ta nên nói chuyện thư giãn một chút đã chứ?_ Kill cười, đến máy pha cà phê ở một cái quầy gần đó pha thêm một tách._ Cậu uống cà phê nhỉ?

- Điện thoại của Lệ đâu?_ Phong trực tiếp không quan tâm lời của anh ta, cậu tự mình hỏi thẳng.

- Chà, cậu lo lắng quá nhỉ? Chẳng phải cô ta đã mua điện thoại mới rồi sao?_ Kill không chuyển mắt, cười nhạt bình thản nói.

- Đưa cho tôi!_ Phong nhíu mày nhấn mạnh.

- Tôi không đưa._ Kill xoay người đáp trả ánh mắt lạnh như băng của cậu, nhếch môi nói.

- Anh đừng để tôi ra tay!_ Phong gằn giọng, sắc mặt tối sầm xuống. Cái điện thoại đó là quà gặp mặt sau khoảng thời gian xa lắc lơ của cô và cậu, cậu tuyệt đối không để cô đánh mất.

- Cậu nghĩ tôi sẽ nương tay sao?_ Kill cười, nâng tách cà phê đến sô pha ngồi đối diện với cậu._ Vào chủ đề chính! Tôi khuyên cậu lần cuối, cậu là vị hôn phu của Băng được xác định từ lúc chưa chào đời nên đừng có hành động dại dột gì, nếu không không chỉ mình tôi mà các ông bố kia cũng sẽ tức giận. Mà cậu cũng biết, bọn họ mà tức giận cả một đoàn chiến hạm đến cũng càn quét hết.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now