Chương 5: Cô bực bội.

3.9K 249 20
                                    

Nắng lại đổ xuống nóng rực một mảnh sân trường, một lớp, hai lớp, ba lớp đang học thể dục xuất hiện trên sân. Lớp của Mỹ Lệ đang héo dần dưới sức nóng của mặt trời, chính cô cũng co ro một góc dưới bóng mát nho nhỏ của lũ mê trai. Ngoài sân bóng chuyền, ba anh đẹp trai đang ba chấp sáu cực kì manly. Nhìn ba tên con trai giỏi thể thao với mấy đứa người bình thường lớp cô, cô không khỏi thở dài. Manly, nam tính cái gì chứ?! Rõ ràng là muốn làm màu!

- Á, anh Bảo! Cẩn thận!_ Một đứa con gái hét lên, mọi người cũng hốt hoảng hết người này lại tới người kia kêu lên như dàn nhạc giao hưởng.

Như bên cạnh cô bật dậy như lò xo muốn lao ra sân bóng, nhưng một bóng người còn nhanh hơn nó. Ngọc không biết là lấy sức từ đâu trong thân hình mỏng manh đó mà như gió bay ra đỡ lấy Bảo bị ngã. Trong một thoáng n người liền bu lại lo lắng cho anh, bạn của cô - Như đứng bất động bên cạnh đó, nó chắc bị chấn động rồi, anh đang choàng vai Ngọc mà.

Lúc nãy vừa nhảy lên đỡ bóng thì người bên sân đối phương trượt ngã ngay lưới đẩy vào người anh, đột ngột xảy ra nên anh cũng thuận thế bị đẩy ngã trên sân. Không phải là lạnh lùng hay ác độc gì nhưng Mỹ Lệ quả thật cảm thấy hả hê vô cùng, anh bị ngã cũng đáng đời lắm. Nhưng cũng tội cho Như, nó chắc lo lắm!

- Ê, Như! Trái bóng!_ Hân bên người cô đột nhiên nhào lên phía trước, cô vội hoàn hồn kinh ngạc nhìn Như bị bóng đập vào đầu.

Mỹ Lệ cũng vội bật dậy nhưng chưa kịp làm gì Như đã ngã ra đất, Hân hốt hoảng xem cho bạn. Bọn người đang sốt sắng cho cái vết trầy không thèm chảy máu của Bảo gần như không để ý đến bên này, chỉ có lớp trưởng ở đội đối phương chạy tới. Hân sờ sờ mặt Như đã ngất đi, đen mặt hô một tiếng "sốt rồi" liền vất vả đỡ nó đứng dậy.

- Để tôi!_ Lớp trưởng đẩy kính, vuốt mồ hôi trên trán cản tay cô muốn nhào vào giúp, một tay ôm eo nó, một tay đỡ chân nó lên bế kiểu công chúa chạy đến phòng y tế.

Lúc bấy giờ bọn người quanh Bảo mới ngẩng đầu nhìn theo bóng bọn cô chạy đi, Mỹ Lệ quay đầu, hung hăng cho bọn họ một dấu 凸!

- Cái gì vậy?_ Ngọc Hân khó hiểu hỏi, giọng nói pha chút bực dọc.

- Bảo, để tôi đưa cậu đi phòng y tế!_ Ngọc cũng không buồn suy nghĩ, quay sang Bảo lo lắng nói, ánh mắt khẽ long lanh lên như sắp khóc.

- Không cần, chỉ là vết thương ngoài da!_ Bảo mỉm cười dịu dàng lắc lắc đầu, chặn lại tay muốn đỡ mình của cô.

- Nhưng lỡ để lại sẹo thì sao, trên người của cậu tuyệt đối không được để lại sẹo!_ Một cô gái nhịn không được hô lên, hưởng ứng theo bọn con gái còn lại gật đầu lia lịa.

Bảo cười trừ miễn cưỡng đứng dậy tiến về phòng y tế nhưng vẫn từ chối ý tốt của Ngọc, tự mình đi. Phong và Hoàng cũng không buồn chơi nữa, vào mát ngồi, bọn con gái cũng tản ra, bọn con trai chia đội đánh tiếp và bọn họ tựa hồ như quên mất có một người bị trái bóng tử thần đánh ngất.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now