Chương 10: Cô gặp rắc rối.

2.9K 187 19
                                    

Nguồn ảnh: Facebook.
______

Mỹ Lệ cũng không để ý đến điện thoại nữa, nhét vào túi rồi chuyên tâm phá cửa. Cửa rất chắc, với sức của con gái chân yếu tay mềm như cô không ổn. Quay quay đầu nhìn không gian một mét vuông quanh mình, cô nhìn lên trên. Phòng vệ sinh chỉ là bốn bức tường dựng đứng, phía trên không có nốc. Đạp chân lên thành bồn Mỹ Lệ trèo trèo qua phòng bên cạnh, quả nhiên cửa không khóa! Chạy ra khỏi phòng, cô hai mắt sáng rỡ đến cửa WC nhưng tiếng lạch cạch chết tiệt lại vang lên. Mắng một tiếng Mỹ Lệ nghiến răng lấy hết sức bình sinh đá vào cửa, nhưng nó hơi lung lay rồi im lặng. Cô ôm chân ai oán nhìn cánh cửa, tự mắng bản thân lúc nãy rủ thêm Hân và Như là được rồi.

Tiếng chuông vào học vang lên tựa như tiếng chuông tử thần đánh thức cô khỏi suy nghĩ. Vào học, sẽ có người chạy ra từ canteen, nếu cô có thể gọi người đến cứu là ổn rồi!

Nghĩ là làm, Mỹ Lệ hít vào một hơi rồi vừa đập tay lên cửa vừa gào lên gọi người. Nhưng cho dù cô gọi đến rát cổ, tay cũng tê hết cũng không thấy ai đến cứu. Tự nhẩm chắc không còn ai dưới canteen nữa, cô ngồi xụp xuống nền. Nền nhà vệ sinh khá khô những là gạch men nên cảm giác lành lạnh, cảm giác đó làm cho bộ đồng phục của cô mơ hồ tác dụng không đủ, lạnh. Tay vuốt vuốt cánh tay cho ấm lên, cô chợt nhớ đến điện thoại của mình.

Rút điện thoại trong túi ra cô gọi cho Hân và Như, không ai bắt máy, chắc đang học. Nhưng tụi nó không lo sao? Cô mất tích như thế... Mỹ Lệ rũ mắt, lướt lướt trên bàn phím, cô không dám để bố mẹ biết mình gặp rắc rối, chú Bảo chắc đang bận, cô cũng không có số của Phong, chậc, biết vậy xin của cậu ta rồi... Số của lớp trưởng đột nhiên xuất hiện. Lớp trưởng có thể xin ra ngoài nghe điện thoại, cậu luôn cài rung, cậu không lúc nào tắt điện thoại! Mỹ Lệ mang một chút mong chờ gọi vào máy cậu ta, tiếng tút tút kéo dài, khiến cho tâm trạng cô chùng xuống.

- Alo?

***

Hân và Như ngồi trong canteen đợi cô một lúc nhưng không thấy người đâu. Tự nhủ đi vào WC tìm thử thì thấy treo bảng đang dọn vệ sinh, cả hai đều nghĩ cô chạy qua WC bên kia rồi. Chuông reo lên, hai người bất đắc dĩ đành về lớp. Nhưng trong lớp không có mặt cô! Vào đã gần mười lăm phút mà không thấy cô! Hai người đều cho rằng cô gặp chuyện rồi, muốn đi ra ngoài tìm thì bị ông giám thị mập ngăn lại. Ông ta ghét bọn cô cả hai không phải không biết, nhưng nhảy ra cấm đoán học sinh không được đi WC thế này thật sự rất khả nghi! Cả hai liếc nhau, Hân cười lạnh đẩy ngã ông thầy béo mập, mặt mày cao ngạo quát lên:

- Lão mập, ông cho rằng có thể muốn sàm sỡ học sinh nào cũng được à?

- Mày, mày dám vô lễ với giáo viên!_ Thầy giám thị căng tròn đôi mắt một mí nhỏ như hạt đậu, da mặt đầy mỡ chảy ra chất lỏng.

- Thầy à, nếu chỉ vì kính thầy mà để thầy sàm sỡ! Em chẳng khác nào con ngu cả!_ Hân nhếch môi, rồi nhỏ lùi ra sau, sắc mặt tái nhợt, nhỏ khóc rồi lùi lùi về sau._ Thầy, thầy thật là ghê tởm!

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum