Chương 19: Cô âm mưu.

2K 119 15
                                    

Đây có lẽ không phải lần đầu tiên Mỹ Lệ đến đây, đến dãy phòng E này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy rác ngập nền như hôm nay.

Mỹ Lệ thường đến dãy E để ngủ trưa, vì không phải hôm nào cũng về nhà mà ở trong lớp lại không thoải mái. Nghe nói ma ở đây nhiều nên hầu như không ai dám bén mảng đến đây, vì vậy đây thật sự là chỗ ngủ lý tưởng cho cô. Nhưng mà bình thường mọi thứ đều được quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi cơ mà? Sao hôm nay giấy bay lung tung ngoài hành lang thế này?

Mỹ Lệ cúi xuống nhặt giấy trên hành lang, vừa nhặt vừa xem trên tờ giấy viết gì. Xem đến tờ thứ ba cô chợt đứng khựng lại, nội dung trong tờ giấy viết sao lại hơi giống nội dung "Soái ca, soái ca ai nớp du~~"?

"Băng vòng tay ôm chặt lấy Phong, đầu nó dụi vào ngực hắn, cảm nhận mùi nước hoa nam tính. Phong bình tĩnh nhìn cô gái làm nũng trong ngực mình, tay chầm chậm giơ lên vuốt ve tóc nó..."

"Chán ghét đá vào bụng tên háo sắc, nó dồn hết sức mình mà trút giận."

"Ngân khoát vai bạn tươi cười vui vẻ, xua đi một đám mây trĩu nặng trong lòng nó. Nhỏ cười vui vẻ kéo nó hòa vào dòng người tiến vào quán bar đầy ánh đèn chói mắt.

Phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc, hắn lẳng lặng đứng đó, trong đôi mắt lạnh lùng chan chứa sự yêu thương."

Mỹ Lệ tưởng tượng ra mặt mình đầy hắc tuyến, cô lại cúi đầu nhìn cái xấp giấy được cho là bản thảo trên tay. Lấy cái điện thoại ra, cô nhanh chóng tìm được mục truyện "Soái ca, soái ca ai nớp du~~" bị cô bỏ rơi đóng đầy bụi. Truyện đã đến chương hai mươi mấy, thật vi diệu là nữ phụ từ đầu chương vẫn chưa chết. Cũng là nhờ nữ chính Băng lạnh lùng nương tay. Ai mà ngờ được chương mới cập nhật ngày hôm qua lại là chương nữ phụ hãm hại nữ chính, khiến Phong bảo vệ mình. Chậc, chương tiếp theo có lẽ đang nằm trong tay cô rồi.

Mỹ Lệ nhướng mi nhìn xấp giấy trong tay một lần nữa, lại thở dài nhét điện thoại vào túi. Teenfic là teenfic, sự thật là sự thật, cô cũng không nên chấp nhất với mấy tờ giấy làm gì.

Nhưng một dư quang lướt qua đầu cô, Mỹ Lệ nhìn giấy bay rải rác trên hành lang lại nhìn dãy phòng học đóng kín cửa. Bản thảo của truyện ở đây, vậy tác giả của truyện cũng ở đây phải không?

Mỹ Lệ vừa nhặt giấy vừa tiến về phía trước, cô quan sát các căn phòng, muốn tìm một căn phòng không khóa. Nhưng cho đến khi cô nhặt tờ cuối cùng lên vẫn không thấy phòng nào như vậy. Lớp học ở Daisy được khóa bằng một ổ khóa đặc biệt, chỉ có chìa khóa của bảo vệ mới mở được, giáo viên cũng phải mượn của bảo vệ. Cô thầm nghĩ có khi nào không phải là vào lớp viết mà ở ngoài viết không? Phải đi hết các tầng xem đã. Nghĩ là làm cô xoay người chuẩn bị đi đến cầu thang thì nhìn thấy một tờ giấy mắc ở ngọn cây cạnh lan can. Là ở trên lầu, ý nghĩ lóe lên trong đầu nhưng cô vẫn nán lại thu hồi tờ giấy này trước. Cây cao ngang tầng 2, mà tờ giấy lại vướn trên ngọn cây cách lan can một khoảng không xa không gần. Dù cô có với cỡ nào cũng không tới, Mỹ Lệ khẽ mím môi nắm chặt lấy xấp giấy, cô đạp lên lan can rướn người ra bên ngoài. Hạn chế nhìn xuống dưới, cô cắn răng dùng ngón tay kẹp lấy tờ giấy kéo về phía mình. Lúc tờ giấy đã ở trên tay, cô khẽ thở phào, nhưng chợt cô cảm thấy có người sau lưng mình. Lúc cô quay đầu vừa vặn nhìn thấy một mái tóc nâu uốn lọn, người nọ hung hăng đẩy mạnh vào lưng cô. Mỹ Lệ nghiêng ngã rơi xuống, trong phút chốc cô gần như không nghĩ được gì.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now