Chương 4: Cô nói dối.

4.6K 230 16
                                    

Nguồn ảnh: Facebook.
_______

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên như tiếng chuông giải thoát đối với thầy chủ nhiệm. Còn nhanh hơn học sinh, thầy không kịp nhét sách vào cặp đã cầm tài liệu, danh sách lớp rồi sách giáo khoa chạy khỏi lớp chỉ truyền về một câu cực nhỏ: tiết sau kiểm tra 15 phút.

Mỹ Lệ duỗi vai, rề rề dẹp sách vào cặp, ánh mắt chạm đến Như ngồi trước mình im lìm. Cô lại quay đầu nhìn Hân ủ dột không buồn ngẩng đầu, một mực chôn đầu vào giữa hai tay. Cô buông một tiếng thở dài, lấy ra phần ăn sáng của mình thêm một gói giấy đựng bánh quy gõ bàn hai cô bạn.

- Tụi mày không đi ăn sáng hả, tao đói meo rồi nè!

- Mày có bánh mà, ăn đi!_ Như nằm dài lên bàn, uể oải trả lời cô.
- Nhưng tao muốn mua nước nữa!_ Mỹ Lệ nhăn nhó, bắt đầu giở giọng nài nỉ hai cô bạn của mình.

Lời cô bên này còn chưa dứt, giọng nói của Hoàng và Ngọc Hân đã vang lên lanh lảnh. Bọn họ định đi ăn nhóm, chỉ có sáu người, Băng và Phong im lặng từ chối cho ý kiến. Như và Hân càng không động đậy, cô trong lòng thoáng chút muộn phiền. Cô định trong bữa ăn dùng bánh quy dụ dỗ Phong làm ba cô nàng đó bẽ mặt một phen, giờ thì tan tành rồi. Cô cũng không thể nói với hai con bạn đi xem cô trả đũa, bọn họ chưa biết quan hệ của cô với Phong mà...

Lúc Mỹ Lệ còn đang ủ dột ở bên này thì tiếng tranh cãi ở bên kia đã truyền tới, cảnh tượng trong teenfic tựa như xuất hiện trước mắt.

- Cậu đi đứng kiểu gì thế hả?!_ Băng gắt, hai mắt long lanh lên tuy hung dữ nhưng kết hợp với gương mặt lại đáng yêu vô cùng.

- Tôi? Không phải là tôi mới là người bị hại sao?_ Phong lạnh lùng nhìn cô ta, đáy mắt chứa một tầng băng giá không ai có thể phá được.

- Chứ không phải do cậu đột ngột dừng lại sao? Muốn làm gì thì làm cậu nghĩ mình là ai hả?_ Băng nhếch môi cười lạnh, từ kẽ răng rít qua mấy chữ.

Mỹ Lệ bộ dáng xem kịch nhìn ra cửa, cả hai vẫn đang dùng giọng điệu đàn anh, đàn chị chửi mắng nhau. Phong thường hay đứng ở cửa ngẩn người một lúc mới đi canteen nhưng chỉ cô biết, cậu là âm thầm đợi cô đi cùng. Chịu thôi, cậu ta muốn giám sát cô nhưng không muốn bại lộ mà. Lúc đó cô thì giả bộ mặt dày theo đuôi cậu ta xuống canteen, ờ tuy có chút mất mặt nhưng bù lại không ai dám đụng vào cô hết, Phong không lên tiếng ai dám lên tiếng trách mắng cô? Hiện tại vì thế mà xảy ra tình huống này, cô dĩ nhiên mang bộ dáng xem kịch.

Bảo, Hoàng, Ngọc và Ngọc Hân vội vàng hòa giải cho hai người. Phong hờ hững dời mắt khỏi Băng, ánh mắt không tiêu cự hướng về phía cô. Mỹ Lệ hai mắt chợt sáng, đưa tay ôm gói bánh quy vào lòng, bộ dáng khó xử mấp máy môi: tôi không đi được, xin lỗi!

Phong hơi cau mày rồi nhìn hai thằng bạn, giọng nói kiên định vang lên._ Bọn mày đi ăn đi, tao không đói.

Nói rồi Phong liền tay đút túi quần lách người qua Băng trở lại chỗ ngồi, mắt liếc Mỹ Lệ một cái, chính xác hơn là gói bánh trong tay cô rồi trở về vị trí cũ. Bảo, Hoàng, Ngọc và Ngọc Hân sửng sốt nhìn cậu, hai cậu bạn thân có vẻ hiểu rõ liền cười khổ. Băng hơi nhướng mày, ánh nhìn hướng về phía cô chợt lạnh xuống.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now