Chương 21: Cô cứu người.

2.2K 124 4
                                    

Hân nhéo nhéo chân mày, mở mắt nhìn không gian âm u của xưởng chế tạo hồ keo. Nhỏ đưa đôi mắt đã quen với bóng tối nhìn xung quanh, xưởng rất rộng, tầm hơn 100m², có rất nhiều máy móc đóng bụi ở đây. Nhỏ nhẩm tính, nếu chạy loạn trong nơi này một lúc sẽ kéo dài thời gian, tuy hơi nguy hiểm một chút nhưng sẽ giảm áp lực cho Mỹ Lệ hơn. Nhỏ biết cô sẽ đến, chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của tên Kill đó cô sẽ điên lên mà chạy tới đây. Nhưng Mỹ Lệ cũng sẽ không ngốc mà đi một mình, cô sẽ mang theo viện binh, còn lại đều dựa vào sự hợp tác của nhỏ, nó và cô.

- Ưm, tao đói quá!_ Bên cạnh vang lên tiếng rên rỉ, Hân dời mắt nhìn sang cô nàng đang ngồi co ro.

- Chịu, đợi được cứu đã!_ Hân đưa tay xoa đầu cô bạn, ra chiều người lớn dỗ dành trẻ nhỏ.

- Chết tiệt, bắt thì bắt đi, giam thì giam đi tại sao phải bỏ đói ta chứ?!_ Như uể oải kéo lên một tí tinh thần rống giận, hét xong lại lăn ra ôm bụng trống rỗng nằm bất động.

Hân muốn mở miệng mắng đồ ngốc thì trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, nhỏ đảo mắt nhìn về phía âm thanh vang lên. Một bóng trắng mờ mờ ảo ảo trong bóng tối tiến đến, nhỏ mơ hồ nhìn thấy đối phương liền nhíu mày.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy!_ Thanh niên áo trắng một tay đút túi quần một tay ném hai hộp cơm lại chỗ nhỏ._ Ăn đi và chờ chết!

- Cao ngạo như vậy, anh nghĩ thời gian còn nhiều để làm chuyện thừa thải à?_ Ở trong góc anh ta không nhìn thấy nhỏ khẽ cười, tưởng như bâng quơ lên tiếng.

Hân cầm lên hai hộp cơm, không quan tâm thái độ khinh miệt của anh ta kéo ra một hộp đút cho nó đã nằm liệt giường bên cạnh.

- Cô nghĩ Mỹ Lệ có thể làm được gì ngoài khóc lóc cầu xin? Không có Phong ở đây, cô ta chính là một cọng rơm dễ bị cháy xém._ Kill đứng nhìn cô gái vẫn luôn dùng thái độ lạnh nhạt như chính mình không khỏi cười lên, vô cùng khó chịu nói.

- Haha, điều Mỹ Lệ có thể làm, nhiều hơn tất cả mọi người tưởng!_ Hân cắn một miếng thịt lại đút cơm cho Như, nó thỏa mãn híp mắt cười cũng chẳng biết vì được ăn hay vì câu nói của nhỏ.

Kill kinh ngạc nhìn Hân chắc chắn nói, những suy nghĩ về Mỹ Lệ trước kia lại trở về. Cô quả nhiên không phải là loại người tầm thường. Người Phong thích cũng không được thua kém em gái anh ta...

- Được, tôi mong chờ diện kiến Mỹ Lệ mà cô tin tưởng. Tôi sẽ không để cô ta thoát dễ dàng..._ Kill bật cười, trước ánh mắt kinh ngạc của Hân, Như câu môi cười, hai mắt bắn ra hung quang. Anh sẽ không để ai thoát khỏi tay!

Hân im lặng nhìn bóng lưng của anh ta hòa vào bóng tối một lần nữa, anh ta cao và hơi gầy cùng bộ đồ màu trắng đó thật sự rất bắt mắt, có điều hơi thở nguy hiểm của anh ta lại khiến mình trở thành một kẻ đáng sợ. Như được ăn đã thu thêm năng lượng, nó ngồi bật dậy ăn nốt phần còn lại hoàn toàn không để tâm đến người vừa mang thức ăn cho bọn nó. Cả hai lướt một lúc hộp cơm đã sạch sẽ không còn gì nữa, trong túi còn có một chai nước suối xem như ăn uống no đủ.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now