Chương cuối: Cô và mọi người.

4.6K 175 30
                                    

Đầu Mỹ Lệ vẫn còn đau ê ẩm, không phải vì vết thương lần trước mà là vì thuốc mê vẫn còn khiến cô khó chịu. Chân mày nhíu lại, cô đưa tay day day trán, không được một phút thì có một bàn tay lành lạnh xoa trán giúp cô. Cảm giác nóng, khó chịu được bàn tay mát lạnh đó xoa dịu đi, chân mày cô cũng dần giãn ra. Cô bắt đầu nhớ lại chuyện trước khi ngất đi.

Nhớ không lầm thì sau khi rời khỏi phòng bệnh của Kill cô bắt đầu trở về phòng mình, giữa đường cô gặp bố của lớp trưởng - boss Hạnh Vi. Nếu không phải bị hai chữ "sự thật" của ông ta kéo lại cô cũng không đi đến đoạn cầu thang hắc ám đó. Lúc cô đang nói chuyện với ông ta thì một người từ phía sau dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lấy mũi, miệng cô. Lúc cô vừa nhìn ra người phía sau là một đàn em của Băng thì cô còn nghĩ ông ta giở trò. Mà Băng và ông ta cũng có khác gì nhau đâu?

Sau khi nhớ lại tất cả, Mỹ Lệ buồn bực nhấc mắt lên nhìn thử mình đang ở đâu, thì giật mình nhận ra người trước mặt mình. Khuôn mặt cân đối, làn da trắng hồng mềm mại, đôi mắt lạnh lùng kết hợp với làn mi cong cong, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng màu đỏ hồng tự nhiên mím lại như muốn cười. Gương mặt tuyệt mỹ như thế này quá quen thuộc!

- Phong? Sao cậu lại ở đây?_ Mỹ Lệ bật đầu dậy, dù hơi choáng váng một chút vẫn kịp thời kêu lên. Nhận ra bản thân vừa nằm ngủ ngon trên chân cậu, mặt cô không khỏi đỏ ửng lên.

- Sao tôi không được ở đây?_ Phong nhìn biểu tình của cô, đã không nhịn nữa nên liền cười, nụ cười chói mắt xuất hiện bất ngờ làm cô không kịp né tránh, ngẩn người nhìn. Cậu lại càng cười tươi hơn, các đầu ngón tay lành lạnh chạm lên trán cô tiếp tục nhu nhu hay bên thái dương, giọng cậu dịu dàng._ Có Lệ ở đây tôi sẽ ở đây!

Mỹ Lệ nhanh chóng nhận ra người mang lại cho mình cảm giác thoải mái lúc nãy là cậu cũng không kêu nữa. Dù gì cũng để cậu làm rồi, làm thêm một chút cho cô thoải mái cũng được. Trong lúc đó cô đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây quả nhiên không phải là phòng bệnh của cô. Ba bức tường màu sữa đơn giản, có một cửa thủy tinh hướng ra biển, bên ngoài có cả lan can, xem ra có ban công. Trong phòng cũng không có gì nhiều, chỉ có một cái giường, một bộ sôpha cô đang ngồi và một cái TV trên tường đang chiếu chương trình bóng đá. Nếu buột cô phải nói thật cô sẽ nói: nếu đây là phòng nghỉ mát thì thật sự quá tệ còn nói đây là phòng giam thì quá xa hoa rồi.

- Đây là đâu?_ Tiêu hóa hết chỗ suy nghĩ của mình, Mỹ Lệ mới dời ánh mắt sang chỗ cậu, miễn cưỡng hỏi.

- Có lẽ là phòng giam, nằm ở một biệt thự hoang vắng gần biển._ Phong thấy cô không còn nhăn mày nữa mới buông tay, hờ hững nói.

Có lẽ là phòng giam?

Mỹ Lệ thở dài trước thái độ không quan tâm tình hình của cậu, cô trèo xuống sôpha bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Cửa chính bị khóa, cửa ra ban công không khóa nhưng ngoài đấy lại là vách núi cheo leo, xung quanh là cây với núi, không thấy bóng người nhưng bãi biển không xa đó lại đầy ấp khách du lịch. Nhủ thầm gần đây có lẽ có một khu du lịch nào đó, cô bắt đầu tính toán.

[Hoàn] Chị Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now