Chap.3

2.8K 222 19
                                    

Chap.3

Tôi hậm hực về phòng để giành cho mình một chút thư giãn vào giữa buổi trưa. Đầu tôi hiện nay có chút hơi đau nhói, không phải hoàn toàn bình phục rồi hay sao? Thả mình xuống chiếc giường nhỏ thoải mái, tôi lại đưa mắt nhìn bao quát căn phòng tôi đã ở 4 ngày hôm nay. Căn nhà này, nói cho cùng, một người thương nhân bình thường không thể nào làm được. Có thể các bạn sẽ không tin nhưng nó rất tinh xảo ấy... từ cái tay nắm của cánh cửa cho đến chóp viền cửa sổ đều được điêu khắc tỉ mỉ. Kì lạ thay những họa tiết đó đều là hình con sói. Cái thảm hoa dưới chân cũng là họa tiết sói...

(Phỏng vấn nhanh!!!
Au: Tại sao cô biết anh ta là thương nhân...tôi đâu có nói cho cô anh ta là ai và anh ta cũng mới chỉ khai tên thôi mà?
Alice: Ờ thì...nhà có thể như này thì thương nhân là đúng rồi...không lẽ anh ta là kẻ cắp.
Au: *Khô lời* )

Taehyung, anh ta có sở thích với sói à ._.?

Một trận đau đầu nữa lại ập đến. Lần này giống như kiểu bị kim châm vào từng dây thần kinh vậy. Tôi cong người, hai tay ôm lấy đầu...thiếu điều dựt luôn mớ tóc. Và trong cơn đau dữ dội đó, tôi an an nhiên nhiên ngất lịm...cái thân thể này...thật quá yếu ớt đi!

Trong cơn mơ màng của công cuộc hôn mê bất tỉnh, tôi thấy kí ức của thân xác này... đúng như lời cô gái kia nói...kí ức đang tràn về. Đấy là lí do vì sao tôi lại đau đầu đến thế.

Và thế là tôi biết được từ những kí ức đó rằng cái thân thể này của tôi không phải là một cô gái tầm thường. "Tôi" sinh ra trong một gia đình thương buôn giàu có, mẹ mất khi mới là đứa nhỏ 2 tuổi. Cha lấy vợ lẽ. Tôi có một đứa em gái nữa. Có lẽ là con của vợ lẽ. Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của người sau này tôi sẽ gọi bằng "cha" và khuôn mặt của đứa em gái khác máu của tôi...Nó giống tôi, không như tạc nhưng nó có rất nhiều nét tương đồng. Tôi tự hỏi có chắc đó là em cùng cha khác mẹ chứ không phải em ruột tôi không... Mỗi tội khuôn mặt đó như thể vô cảm và khá lạnh lùng.

Thật kì lạ.

Tôi bắt đầu thấy rất nhiều khuôn mặt khác nhau. Trong đó một khuôn mặt làm tôi ấn tượng...một chàng trai rất đẹp. Nếu nói Taehyung ôn hòa lịch sự thì người con trai này mang một vẻ yêu mị và cuốn hút. Rồi còn có một người nữa....

Từ từ đã nào...

Đó không phải cái kẻ tên Park Jimin sao?

Sao anh ta lại ở đây, trang phục cũng kì lạ nữa...Anh ta..uhm sao lại toàn máu thế kia?????????

Một cỗ lạnh lẽo làm tôi rùng mình, rồi tỉnh lại...

Tôi bật dậy, khuôn mặt mướt mồ hôi...Cái nơi này, còn gì kì lạ nữa không? Tôi chắc chắn rằng chỗ kí ức vừa rồi không phải là tất cả. Tại sao cô Alice kia lại tự sát...Rồi còn Park Jimin, anh ta có thật sự là Park Jimin mà tôi biết không?

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy diễn của tôi.

"Mời vào!"

"Cô chuẩn bị đi, chúng ta sẽ vào thị trấn dạo chơi" Billy thò đầu vào dặn dò tôi, đưa cho tôi một cái hộp đựng đồ, sau đó lại chạy biến.

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngWhere stories live. Discover now