Chap.8

2.5K 205 43
                                    

Tác giả cũng chỉ là con gái thôi :))) Cũng lắm chuyện lắm không phải dạng vừa đâuuu :)))
--------
Chap.8

Tiếng chim hót réo rắt, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng ngăn cách giữa ban công và căn phòng, làn gió khẽ thổi làm tấm rèm tung lên.

Tôi từ từ mở mắt, mơ màng nhìn bao quát xung quanh. Ánh sáng làm tôi trở nên mơ hồ...xung quanh hoàn toàn là khung cảnh xa lạ. Với tôi thì là như vậy... nhưng với Alice thì không. Nơi này là nơi Alice và Jimin thường xuyên đến. Cũng là chỗ gần đại sảnh của cung điện chính. Tại sao tôi lại ở đây?

Cánh cửa bật mở. Một người hầu gái mang theo một cái chậu cũng mấy thứ lặt vặt bước vào.

"Thưa tiểu thư Alice, xin hãy rửa mặt, súc miệng và thay đồ. Quân chủ đang chờ người ở phòng ăn rồi ạ.!"

Không thừa một lời nào. Lại im lặng rời đi.

Tôi chậm rãi lật chăn dậy. Hai cổ tay vẫn còn hằn lên vết bị trói, thân thể đau nhức không chừa một chỗ nào. Cổ cũng có những dấu hôn đo đỏ. Tên điên chết tiệt đó... tự nhiên tự lành lôi tôi đến đây rồi bộc phát! Vợ có không dùng, hắn đã suýt giết tôi rồi sao còn mang tôi ra làm cái việc trai gái này! Đồ thần kinh!!

Vừa chửi thầm, tôi vừa làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Mặc chiếc váy nhưng chẳng thể nào che được mấy dấu vết xấu hổ kia... hừ nhờ phúc ai đây!

Tôi đẩy cửa phòng, ở đó đã có người chờ sẵn. Là vị quản gia già của Jimin. Ông ấy vẫn cười khiêm nhường, ra hiệu cho tôi đi theo.

Chúng tôi im lặng đi qua một hành lang trải dài những bức tranh cổ và báu vật khó có ai trên đời được chiêm ngưỡng. Tôi nhìn ngắm những tác phẩm đến muốn sái cả cổ...trên đời này khó có thể thấy nha!!! Phải ngắm cho kỹ nha!!!

Vị quản gia già dừng lại trước cửa một căn phòng lớn, mở ra và mời tôi vào. Tôi cũng không ngại ngần mà bước vào. Một chút nữa thôi...tôi sẽ hoàn toàn chiêm ngưỡng rõ ràng khuôn mặt của người đó (Đừng ai hỏi vì sao bây giờ tôi mới chiêm ngưỡng rõ ràng nha...hôm qua đêm tối mịt mờ... không thể rõ nha :>).

Trong phòng bàn ăn trải khăn trắng dài. Trên đó bày những chiếc đế nến được điêu khắc tinh xảo. Dụng cụ đồ đạc bằng bạc bóng loáng. Những món ăn ngon mắt được bày biện xinh đẹp khiến dạ dày tôi không ngừng kêu réo ầm ầm. Cái người quản gia đó nói, Jimin ở đây. Vậy tại sao nơi này trống không vậy?

"Xin chào, có ai không ạ?"

"Ngồi xuống đi!" Một giọng nói vang lên. Không có ai cả.

Tôi chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Vừa ngồi xuống, những cô hầu từ đâu xuất hiện, bưng đến trước mặt tôi một xuất ăn sáng đầy đặn, rồi lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi trợn tròn mắt... Được rồi, chuyện này quá kì lạ đó nha.

"Dùng bữa đi..."

"Quân chủ J... ngài đang ở chỗ nào vậy?"

"Sau lưng nàng..." Một giọng trầm sát bên tai tôi khiến tôi giật nẩy mình mà va vào cằm của một ai đó.

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ