Chap 19.2

410 40 14
                                    

Từ chap này mình sẽ đổi danh xưng của Jimin từ Ta và Nàng sang Ta và Em. Còn Alice thì giữ nguyên. 

-----------------------

Chúng tôi ăn tối và quây quần bên nhau hàn huyên đủ thứ chuyện cho tới khi tôi nhận ra hình như thiếu một thứ gì đó.

"Em gái con đâu hả cha?" Người em gái sinh đôi của tôi, người mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mộng của mình, thật đáng xấu hổ làm sao khi đến tận bây giờ tôi mới nhớ ra em của tôi.

Alice và Laura là hai chị em sinh đôi, mẹ mất khi sinh ra hai chúng tôi. Con bé không thích giao tiếp với người khác, luôn vùi mình trong phòng. Chúng tôi chỉ có điểm chung duy nhất là vô cùng thích đọc sách, thỉnh thoảng 2 đứa sẽ trao đổi với nhau về những tựa sách hay hoặc một vài điều thú vị. 

Khuôn mặt cha tôi liền tái đi, ông lạnh lẽo nói với tôi: 

"Cái năm con biến mất, con bé đã mất tích trong một lần ra ngoài đi buôn cùng cha... Nó bỏ đi và chỉ để lại một lá thư nói rằng nó phải đi tìm con. Cha đã phái người đi khắp nơi, thậm chí lục tung cả khu chợ buôn người ở Foundrest lên nhưng chẳng thể tìm được nó. Một thời gian sau lại có người báo rằng con đã thiệt mạng ở hội chợ Minilias, trái tim ta như đóng băng, ngày nào ta cũng đến thánh đường của cung điện Korisk, cầu nguyện với các bậc bề trên, hi vọng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ... Tạ ơn thánh thần con đã trở về..." 

"Nhưng còn Laura thì sao thưa cha?"

"Con đã về an toàn rồi, cha còn điều gì phải bận tâm hơn nữa hay sao?" Cha tôi nói như thể ông không hề quan tâm đến sống chết của Laura vậy.

"Cha! Laura cũng là con của cha mà, sao người lại tỏ ra vô tâm như vậy." Tôi đập bàn và kéo ghế đứng dậy.

"Một đứa con gái chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình thì ta có gì phải nuối tiếc chứ!?"

Tôi không thể tiếp tục nghe chính người cha kính yêu trước mắt mình nói những điều lạnh lùng như thể ông chỉ đang nói về một người xa lạ nào đó ngoài kia. Tôi bỏ về phòng mà không nói thêm điều gì với cha mình cả. Sự vô tâm của cha khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về chuyện thực sự đang diễn ra.

Tại sao cha tôi lại coi trọng tôi hơn Laura?

Tại sao cha lại tỏ ra vô cảm như vậy? Trước đây ông vẫn luôn yêu thương và che chở hai chị em chúng tôi cơ mà.

Điều gì đã xảy ra khi tôi không có mặt ở đây?

Tôi không thể tiếp tục ăn uống trong một bầu không khí nặng nề như vậy nữa nên chỉ cố gắng dùng một hai miếng rồi đứng lên và ra vườn sau tản bộ.

Trong đầu tôi chỉ toàn là suy nghĩ hỗn loạn. Bởi lẽ, tôi dường như đã quên mình không phải là Alice. Phải chăng tôi đã bỏ qua điều gì đó trong kí ức hay sao?

Khu vườn nho nhỏ, những bụi Nam Việt Quất mọc san sát nhau, thấp thấp và phủ một lớp tuyết mỏng. Tôi dừng chân lại bên bàn trà màu kem đặt dưới chân một gốc cây Lê cổ thụ. Cảm giác khung cảnh thật thân quen...chẳng phải ngoại viên ở cung điện Minilias cũng như thế này hay sao? Cũng là bàn trà đặt dưới gốc cây lê... Tâm hồn tôi như được sưởi ấm đôi chút.

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngWhere stories live. Discover now