Chap.12

1.8K 188 21
                                    


Chuyễn đi không ngơi nghỉ thoáng chốc cũng đến thị trấn. Thoáng chốc mặt trời cũng biếng nhác thả mình phía sau mấy rặng núi. Trong suốt quãng đường đi, tôi bận bịu nghĩ kế đến nỗi ngủ thiếp đi..(Không phải tôi lười đâu nha :3). Đến nỗi Hana phải lay mãi tôi mới chịu dậy để xuống xe.

Chân tôi không còn cảm giác luôn rồi :<

Cái tên quân chủ độc tài kia đi liền một hơi không có nghỉ xí nào luôn..thật đáng sợ..đi hội hay đi ăn cướp không biết. Đã vậy còn bố trí nguyên một dàn quân lính hùng hậu. Bộ sắp đi đánh nhau sao?

Bước xuống xe với bộ dạng tập tễnh, rất nhanh chóng điều đó đã thu hút sự chú ý của Jimin. Thấy hắn có nguy cơ chuẩn bị bước lại chỗ mình, tôi nhanh chóng ra hiệu chữ X . Hắn mà tới đây thì chắc chắn tôi sẽ bị chú ý cho mà xem...việc tôi được đưa theo cùng đã là điều bị xì xào bàn tán vậy nên tốt nhất cứ né hắn ra một chút. 

Ngay lập tức, một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm được phóng tới...tôi biết đó là ai và tôi cũng chả cần quan tâm đến ả đàn bà đó nữa. Ả ta không còn đe dọa được tới tôi nữa rồi. 

Mỗi người một phòng, không ai chung đụng ai cả. Công việc của một quân chủ không tha cho Jimin, hắn bị lôi đi họp bàn ngay khi vừa bước vào nhà nghỉ chân.

Tôi thì rất nhanh chóng tiến tới bàn đồ ăn lớn  của nhà nghỉ, lén lén lút lút trút một đống đồ vào đĩa lớn sau đó liền trở về phòng ngay lập tức. Tôi không thích ồn ào náo nhiệt. Ăn xong, tôi viết một bức thư hẹn Jimin tới chỗ mình để bàn việc. Sau đó nhờ Moana mang đi một cách thật kín đáo. Moana đi rất nhanh nhưng khi trở về trên gương mặt cô bé có chút đăm chiêu..tất nhiên là điều này không qua khỏi mắt tôi rồi. 

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Tôi hỏi.

"Không, không có gì đâu ạ...Trên đường đi đưa thư em chỉ vô tình nhìn thấy một chuyện nhỏ...không biết có nên nói không."

"Cứ nói đi!"

"Em nhìn thấy người hầu của Vương Hậu đang trao đổi gì đó với một nữ hầu của Quân Chủ, hai người họ cứ lén lén lút lút như ăn cắp vậy!"

"Vương Hậu xem ra lại tính bày trò gì rồi." Tôi gõ gõ lên  mặt bàn... Snowball ở trong lồng khẽ cào những chiếc móng vào then lồng, đòi ra ngoài. Tôi tiến tới mở cửa lồng và ôm nó vào lòng. Đúng lúc này Hana đã trở về từ trong trấn, mang theo một ít thuốc đúng như lời dặn của tôi. Tôi hỏi kĩ xem chắc chắn không ai nhìn thấy hai đứa thì mới an tâm phân phó chúng rời đi. Một mình ngồi trong căn phòng không hẳn là xa hoa nhưng cũng thuộc dạng tốt. Tôi chợt cảm thấy hơi buồn ngủ. 

Người ta bảo căng da bụng trùng da mắt, huống hồ tôi vừa đánh bay một đĩa đồ ăn đầy ứ ự. Thế là mặc kệ tiệc tùng bên ngoài kia, tôi lên giường đi ngủ. 

Học hành thì ấm vào thân đi ngủ thì ấm từ chân đến đầu.

---------------------------------------------------------

Tôi tỉnh giấc vào khoảng giữa khuya. Căn phòng tối om, nhưng tôi cảm nhận thấy có một luồng hơi ấm kề sát bên mình. Có chút hốt hoảng, tôi quay ra thì thấy Jimin đang nằm một đống ở bên cạnh, mắt nhắm hờ nhưng vì tôi xoay người nên tỉnh giấc và nhìn thẳng vào tôi. 

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngWhere stories live. Discover now