Chap.5.1

2K 202 29
                                    

Chap.5.1

Tôi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng.

Quái lạ, hôm qua tôi đã có một giấc mơ thật điên rồ. Có ai đó đã ở đây...

Chú chim sau khi được đưa về có vẻ đã khá hơn. Chú ta nhảy nhót và bắt đầu hót véo von. Tôi lật chăn, bẻ một miếng bánh mì nhỏ thả vào lồng chim.

"Mau khỏe nhé!^^ Ta sẽ đưa em về nhà!"

Tôi thay đồ, mặc một cái váy hồng dài. Bây giờ tôi mới nhận ra, không chỉ có chân tôi bị thương mà là lưng cũng có những vết sẹo thật xấu xí đã đóng vảy và lên da non. Nếu những thứ này mà lành, hẳn sẽ để lại sẹo lớn. Thân xác này, chắc chắn là bị đánh, hành hạ giống trong giấc mơ của tôi vậy.

Tôi thay đồ xong tôi đẩy cửa hướng về phía nhà bếp. Tôi muốn nấu vài món cho bữa sáng. Billy dường như không có ở nhà, thường thì cậu ta sẽ dậy rất sớm. Mấy cô hầu gái đang cho gà và ngựa ăn. Tôi sẽ làm sandwich và thịt hun khói cho mọi người trong nhà.

Ngay khi những cô hầu trở lại, tôi cũng hoàn thành xong bữa sáng.

"Chào buổi sáng Cô Q, cô dậy sớm quá vậy?"

"Ồ vâng chào buổi sáng. Mọi người dùng bữa sáng đi!" Tôi vừa nói vừa bày ra những chiếc nĩa bạc.

"Dạ thôi chúng tôi thân phận thấp kém không thể ngồi trên bàn ăn lớn đâu ạ!"

"Cứ ngồi, cứ ngồi xuống đi!"

Tôi kéo tay họ xuống ghế ngồi. Kéo qua kéo lại cuối cùng họ cũng ngồi xuống và bắt đầu bữa sáng.

"Thấy thế nào??? Tôi làm ổn chứ?"

"Ồ mấy món này rất đỉnh! Chúng tôi không nghĩ là cô biết nấu ăn đâu."

"Tại sao không chứ ^^"

" Bởi vì trông cô không giống một người biết nấu nướng tí nào"

"Vậy sao... tôi biết nấu nhiều món lắm đó!"

Bữa sáng trải qua trong bầu không khí dễ chịu và vui vẻ.

"Billy đâu rồi??" Tôi hỏi mấy người hầu trong khi dọn dẹp bát đĩa.

"Cậu ta đi ra ngoài từ đêm hôm qua..."

"Hả? Cậu ta đi từ đêm qua ấy?"

"Vâng... chắc là có một chút công việc thôi cô đừng lo."

Tôi dọn đĩa và quay trở lại phòng. Taehyung nói không có Billy đi cùng thì tôi không được ra ngoài. Nếu mà ở lì trong nhà thì thật là nhàm chán lắm luôn. Tôi thả mình lên giường nhỏ, lăn qua lăn lại. Tôi chán quá a~

Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Tôi muốn vẽ.

Bật dậy, tôi lật đật đi hỏi xin giấy và bút vẽ từ mấy cô hầu. Họ còn nhiệt tình đưa cho tôi một vài hộp màu được để trong hộp gỗ trạm trổ hình con sói. Không cần mở ra cũng biết món này đắt đỏ như thế nào.

Tôi ngồi xuống bàn nhỏ, khẽ hát và ngân nga. Lâu rồi tôi không vẽ, từ nhỏ bố đã cho tôi đi học vẽ và tôi cũng theo học một trường mỹ thuật mà.

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ