Chap.13

1.8K 191 30
                                    


Phải nói, miền Đông Minilias chính là lãnh địa xinh đẹp vô cùng. Với những cánh đồng hoa Anh Túc* đỏ rực, trải dài xuống tận cuối chân trời. Đối với tôi, màu Đỏ là một màu gì đó rất xa vời... tôi đã từng..đúng vậy đã từng rất thích màu đỏ...

(*Hoa Anh Túc ở nước Anh thường được trồng theo cánh đồng, nó là một loại hoa khá phổ biến với người dân Anh Quốc, mang ý nghĩa khoái lạc và quyến rũ. Ngoài ra, Hoa Anh Túc từ lâu đã gắn liền với ngày kết thúc Thế chiến thứ I (11/11). Biểu tượng này nhằm ghi nhớ công ơn các binh sỹ Anh đã ngã xuống để mang lại nền hòa bình cho thế giới hồi Thế chiến thứ nhất. Tất nhiên nó là một loại á phiện =)))). Hoa Anh Túc có nhiều màu nhưng phổ biến nhất là Đỏ ) 

Jimin đã thức dậy và rất nhanh chóng trở lại xe ngựa của mình. 

Đoàn xe đi ngang qua những cánh đồng hoa chói lọi, tiến dần vào thị trấn lớn. 

Người dân hai bên đường hô vang chào đón vị Quân Chủ đáng mến của họ. Những cánh hoa đỏ được phủ đầy cả con đường như một chiếc thảm nhung mềm mại. Những đứa trẻ tò mò cùng đôi cánh nho nhỏ trên lưng chạy theo đoàn tùy tùng. Một đứa nhỏ cố vẫy đôi cánh yếu ớt trên lưng nhưng chỉ được một lát lại biến thành một chú chim, miệng ngậm một cành hoa, đậu vào bậu cửa xe của tôi. Chú ta thả vào lòng bàn tay tôi rồi chắp cánh bay đi mất. Tôi thẫn thờ cầm cành hoa, thế giới này thật kì diệu. 

Đoàn xe hộ tống dừng lại khi đã ở trong khuôn viên của cung điện. Tất cả mọi người được đưa và chính điện để họp mặt và thông báo những điều quan trọng. Jimin trong trang phục chỉnh tề, ngồi ở ghế ngọc trên cao, lạnh lùng và chẳng còn chút gì giống với người an yên ngủ gục trên vai tôi cả. Vị quản gia già cầm một tập giấy da có đóng dấu niêm yết, cẩn trọng mở ra, hắng giọng và đọc thật lớn:

"Đại tiệc đêm nay sẽ là tiệc giao thiệp giữa tộc chúng ta với tộc thú, ta hi vọng mọi người tỏ ra lịch thiệp hết sức mình. Có thể chúng ta không ưa gì loài thú nhưng cứ tiếp tục gây chiến với nhau sẽ chỉ tổ mang lại nhiều thiệt hại. Ngoài đại tiệc ở sảnh lớn còn có tiệc khiêu vũ ở vườn hoa của cung điện. Mọi người chuẩn bị đầy đủ tư trang và mang theo giấy mời của hoàng gia...."

Một bảng thông báo dài thật dài nhưng tôi không hề muốn nghe chút nào. Jimin đã đoán trước được đêm nay sẽ là một cơ hội rất lớn cho lũ gian thần tạo phản, ấy vậy mà hắn ta còn vẽ thêm đường cho hươu chạy. Tôi không hiểu nổi tư duy của kẻ làm vua này nữa. Dù sao thì tôi cũng đã bày cho hắn một cách hữu hiệu. Chỉ là hắn sẽ sử dụng chúng như thế nào thôi. Nhưng cái quan trọng bây giờ là việc của tôi. Tôi cần phải đưa Snowball lên đỉnh núi cao nhất của Minilias. Và nếu muốn tới đó thì phải mất đến 2 ngày đường nữa mới đến. Tôi biết việc trốn ra khỏi đây thật sự bất khả thi...nhưng lợi dụng đêm nay là một ý kiến không tồi. 

Đêm nay có Thú và Chim...nếu tôi biến mất trong lúc loạn lạc thì cả hai bên sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Chính khoảnh khắc đó sẽ đủ để cho tôi đi tới nơi tôi cần. Không chần chữ nữa, nhất định tôi phải làm. Tôi cần sự tự do chứ không cần thứ tình yêu ở nơi xô bồ giữa quyền lực này... Mặc dù xa hoa đấy, tráng lệ đấy...nhưng biết ở đâu là trân thành, là thật lòng. Yêu đế vương từ xưa đến nay là chuyện không thể mang lại hạnh phúc gì cho cam. Dù có đau đớn thì như vậy vẫn sẽ tốt hơn là cứ ở đây để tính toán từng bước đi. 

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngWhere stories live. Discover now