Chap.18

885 108 27
                                    


Chap.18


Chúng tôi vậy mà có thêm một cậu bạn nhỏ đồng hành. Thằng bé thật sự rất hoạt ngôn, ngoại trừ thỉnh thoảng hơi rụt rè khi thấy người lạ trên đường thì luôn tíu tít như một chú chim non. Vì từ đây đến phế tích hoàng cung không thể đi xe ngựa nên Jimin chỉ mua thêm một con ngựa để chở đồ đạc. Còn lại toàn bộ đều đi bộ. Thỉnh thoảng tôi sẽ lướt mắt nhìn biểu cảm của Jimin. Dù sao hắn cũng là một vị quân chủ cao cao tại thượng, không phải sẽ cảm thấy phiền phức khi phải đi bộ hay sao. Nhưng ngoài sự mong đợi của tôi, khuôn mặt hắn chẳng lộ chút vẻ chán ghét nào cả. Thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với Đậu Nhỏ, rồi chỉ nó cái nọ cái kia, xem chừng hắn thảnh thơi lắm. 

Phế tích Foundrest cách trấn không xa. Nó là cả một vùng rộng lớn hẳn vậy rồi...Foundrest trước đây là một quốc gia hưng thịnh và xinh đẹp. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, những con người thân thiện và chan hòa. Nhưng khi chúng tôi đặt chân tới phế tích thì nó chỉ còn là một đống đổ nát... 

Đất chồng đất, đá chồng đá...Ngổn ngang và tan hoang đến đáng thương. Đậu Nhỏ nắm chặt lấy bàn tay tôi khẽ giọng gọi: 

"Dì Alice...con từng nghe người trong trấn nói...ở nơi này có quái vật đó ạ..."

"Quái vật sao? Người ta nói như thế nào?"

"Dạ, có người bảo là do hồi đó quân chủ của Foundrest chết thảm quá...lại mang nhiều thù hận nên đã hóa thành một con quái thú rất đáng sợ...đôi mắt nó đỏ thật đỏ..."

"Và nó đang ở ngay sau lưng ngươi kìa anh bạn nhỏ.." Jimin từ đâu xuất hiện, nói với cái giọng lạnh băng.

Đậu nhỏ hét toáng lên và chạy về phía Moana. Tôi bật cười. 

"Ngài đừng chọc trẻ con như vậy chứ." Rồi quay sang dặn Moana trông đồ cùng Đậu Nhỏ trong khi tôi và Jimin sẽ vào bên trong đống phế tích này khám phá một chút xem có manh mối gì không. Jimin nắm chặt lấy bàn tay tôi tiến vào bên trong, tựa hồ sợ tôi biến mất khỏi hắn. Nhất định không để tôi đi xa quá 5 bước chân. 

Jimin thắp một mồi lửa màu xanh nho nhỏ bằng tay... Được rồi..Gã này còn là một con chim hóa thành người thì việc này có là gì đúng không. 

Trong phế tích cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu...nơi chúng tôi đang đi vào có lẽ là chính điện của hoàng cung. Dưới chân tôi ngoài đất đá thì nào là rèm cửa cháy rụi, cờ rách nát ngổn ngang thì chẳng còn cái gì hết. Nơi đây hoàn toàn bị bỏ quên và thê thảm đến đáng thương. Nhặt một miếng rách của lá quốc kì lên. Trên đó in hình một con sóc và bộ lông trắng, lá cờ xanh nhạt đã ngả màu theo thời gian...chắc hẳn nó đã từng đươc tung mình đón những ngọn gió từ phương xa, bay phấp phới và được trân trọng vô cùng. Giờ đây phải nằm xuống mặc tháng năm dày xéo...

Tôi gấp gọn lá cờ rách và để nó lên một gò đất thật cao. Coi như là một chút thương tiếc dành cho đế quốc đã tàn lụi ấy. 

Jimin không hề rời mắt khỏi hành động  của tôi. 

"Tại sao?" Hắn khẽ hỏi

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngWhere stories live. Discover now