Chap 16

1K 150 33
                                    




Chap 16

Thu qua, đông tới.

Tôi nhớ rằng tôi đã tỉnh dậy tại nơi này vào một ngày mùa xuân...vậy mà thoáng chốc đông đã tới rồi..và tôi cũng đã sống là Alice được gần 1 năm...

Kể từ ngày tôi tìm thấy Hoseok trong lùm cây, anh ấy vẫn chưa hề tỉnh lại cho dù có thử mọi cách có thể...Hoseok ở dạng Snowball, nằm cuộn tròn ở đó, vết thương đã đóng vảy và có vẻ như không còn một thương tích nào hết. Thỉnh thoảng tôi lại ôm Hoseok vào lòng, lay nhẹ, khẽ khàng xoa bộ lông trắng muốt...Nhưng anh vẫn không hề đáp lại, ngoài hơi thở yếu ớt để người đời biết rằng anh vẫn còn sống.

Trận mưa tuyết đầu mùa rơi xối xả, trắng xóa cả khu vườn ngoại viện. Tuyết rơi dày đến mắt cá chân. Hana may cho tôi một đôi giày da lộn lót bông, quét bên ngoài một lớp sáp ong ngăn nước thấm vào để tôi có thể bước đi trong tuyết mà không sợ lạnh chân. Moana còn tỉ mỉ hơn, làm hẳn một chiếc áo choàng bông dày bự...mỗi lần tôi khoác lên trông chẳng khác gì một người tuyết cả.

Jimin vẫn chưa quay lại, nhưng lúc nào cũng sai người đưa thư cho tôi mỗi tuần...

Từ đó tôi bỗng có thói quen chờ thư của hắn.

Hôm nay, như thường lệ, tuyết lưa thưa rơi nên tôi nổi hứng ra ngoài ngắm, tiện chờ người mang thư tới.

Tôi luẩn quẩn trong vườn cây giờ đã trụi lá, cái lạnh làm tôi cảm thấy rùng mình. Xoa đôi bàn tay cóng lạnh vào nhau, tôi ngồi xuống chiếc xích đu dưới gốc cây và lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ. Dạo gần đây có lẽ thân thể tôi không khỏe, ho một chút. Tôi đã quyết định sống là Alice, nhận trọng trách mà cô ấy phải làm...hoàn thành nó và...

Sau khi hoàn thành tôi sẽ làm gì nhỉ?

Rời đi?

Tới đâu?

Tôi cũng không biết nữa, tương lai có lẽ quá mù mịt.

Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy tôi từ đằng sau...mùi hương thảo nhàn nhạt... Jimin?

Tôi bất chợt quay người thì lại bị ôm chặt vào lồng ngực rắn chắc. Hắn nói giọng trầm ổn, nhưng tôi nghe rõ trái tim hắn đang đập rất nhanh.

" Đừng rời đi...ta tới gặp nàng rồi đây."

"Quân..quân chủ J...sao người lại ở đây.?"

"Tới gặp nàng..."

"Vậy từ từ chút, buông ta ra một lát đã."

Tôi đẩy Jimin ra, bây giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Hắn vẫn vậy, gầy đi một chút, ngũ quan tinh tế, nét mặt có phần lạnh lùng nhưng đôi mắt chứa đầy những ưu tư. Đã vài tháng...tôi không gặp khuôn mặt này, hắn trong trí nhớ tôi, ấn tượng nhất vẫn là nét mặt đáng sợ lúc đẩy tôi xuống sông.

"Vào nhà đã, ở đây tuyết lạnh, ngài sẽ ốm mất." Tôi đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu, chân có chút lảo đảo. Jimin ôm lấy eo tôi, một cảnh tượng y hệt tiểu thuyết.

" Cẩn thận..."

"Được rồi, mau vào nhà thôi..." Tôi đẩy hắn ra.

"..." Jimin nhìn vào cánh tay trống trơn mà mấy giây trước vừa được lấp đầy bằng một thân thể mỏng manh. Hắn cứ đứng ở đó không chịu đi.

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngWhere stories live. Discover now