Chap.7 (H)

3.2K 222 52
                                    

Tình hình là tác giả đang cúm *xịtttt*. Có nhiều chỗ đầu óc không được minh mẫn, hơi lủng củng nên các bà phải thông cảm :'>. Tuổi cao sức yếu thêm tác động biến đổi khí hậu nên không tránh khỏi thần trí hơi rối ren =)))))). Có chỗ nào không phải mong quý dị bỏ quá cho!

Dấu * : Chú thích của tác giả.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap.7

Tiếng chuông giáo đường vang vọng, vang tới tận khu biệt phòng.

Lúc này tôi đã hoàn thành xong món mì thịt bò thơm nức mũi. Bỏ vào hai cái tô, thêm rau vào! Búng ngón tay cái tách, tôi tự hào về thành quả của mình quá đi!!!!

Hana ở bên cạnh tròn mắt nhìn. Có vẻ cô bé ít khi nhìn thấy món ăn như vậy. À cũng đúng, ở đây giống như phương Tây, mì thịt bò lại là món phương Đông, kì lạ cũng phải thôi.

"Cô...cô chủ...đây là món gì ạ?"

"Đây là Mì Thịt Bò. Ta có nấu thêm phần cho hai em đây này!"

"Mì Thịt Bò? Món này ăn như thế nào ạ?"

"Ăn gần giống Spagetti ấy.! Nhưng không dùng nĩa mà dùng đũa!"

"Đũa? À đúng rồi, có phải cái vật dài dài giống hai cái que không ạ?"

"Đúng đúng! Em biết nó sao?" Tôi hơi ngạc nhiên...

"Không biết ạ"

"Haizzz.... thôi đành vậy.!"

Tôi thở dài bưng hai bát mì ra ngoài bàn trà. Hoseok thấy tôi liền đứng dậy, bưng đỡ tôi đặt hai cái bát xuống bàn. Anh nhìn hai bát mì tỏ vẻ kì lạ.

"Đây là thứ gì vậy? Mì Ý sao?"

"Không...đây là mì thịt bò!".

"A...lần đầu tôi thấy đó. Ăn ngon không? Mà ăn kiểu gì?"

"Ngon hay không thì anh đi mà thử chứ. Còn ăn thì........ăn bằng nĩa!!"

"Hở bằng nĩa?"

"Làm giống như tôi đây này.!" Tôi xúc một nĩa mì, sợi mì trơn tuột ra khỏi nĩa, rơi bõm xuống bát. Đứng hình! 1 giây..2 giây...3 giây...Tôi và Hoseok cùng cười phá lên. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong bữa trưa, chúng tôi cùng ngồi thưởng trà ở dưới gốc cây lê. Khung cảnh thật thanh bình biết bao!. Tôi chợt nhận ra, bằng một cách nào đó tôi lại trở nên thân quen với người ở bên cạnh này chỉ trong một buổi sáng. 

"Nhà anh ở đâu vậy?" Nhấp một hụm trà, tôi hỏi.

"Nhà tôi á...rất xa!" Hoseok khẽ giật mình.

"Không ở đây sao? Tôi cứ tưởng anh là người ở đây nên mới thông thuộc đường xá như vậy."

"Tôi làm nô lệ cho một chủ buôn lớn, mới trốn được thì bắt gặp cô!" Anh cười, nụ cười có chút cay đắng.

"Anh...là con người sao?"

"Đúng... cô cũng vậy..tôi dám chắc" Hoseok nhìn tôi bằng đôi mắt trong suốt, như thể anh nhìn thấu được cả tâm can tôi vậy.

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngWhere stories live. Discover now