Chap.5.2

1.9K 170 18
                                    

Chap. 5.2

Bởi đồ đạc của tôi không có nhiều nên ngay ngày hôm sau, tôi rời căn nhà gỗ ở rừng thông bạc đến nơi ở của Taehyung.

Thật sự thì tôi vẫn lưu luyến nơi này lắm. Trước khi ra khỏi nhà còn nhìn bao quát lại một lượt.

Taehyung thấy vậy liền xoa đầu tôi và cười hiền rồi nói:

"Nếu em muốn thì chúng ta sẽ quay lại đây vào mùa thu. Khi đó rừng thông bạc sẽ trở nên rất tuyệt!"

"Chúng ta có thể trở lại sao?"

"Đúng vậy. Mùa Thu ở đây rất đẹp."

"Vâng"

Và thế là chúng tôi lên xe ngựa và rời đi. Taehyung nói nhà của anh mất 2 ngày đi xe ngựa. Chúng tôi đi theo con đường lát sỏi trắng và dần dần ra khỏi rừng thông, men theo con đường đá lớn thẳng tắp.

À, Billy cũng có mặt ngay khi Taehyung xuất hiện. Tôi nghĩ rằng cậu bé đi xử lý công việc cùng Taehyung nên không hỏi gì nhiều. Cậu bé ngồi cùng người đánh xe. Mấy người hầu gái sẽ đi sau.

Tôi ngó đầu ra cửa sổ nhìn những tia nắng đang nhảy nhót trên những tán lá. Nắng vàng ươm như rót mật vào đáy mắt. Thật đẹp biết bao!

Taehyung ngồi tĩnh lặng đọc một cuốn sách có tựa hơi kỳ lạ. Tôi rất muốn bắt chuyện với anh nhưng tôi lại chẳng biết bắt đầu như thế nào.

"Em đã đọc được nhiều sách chưa?" Taehyung thấy tôi ngập ngừng thì mở lời.

"A... tôi đọc được cũng kha khá rồi... nhưng mà còn nhiều cuốn tôi chưa đọc. Thật tiếc quá.!"

"Đừng lo, nơi tôi ở có rất nhiều sách. Em có thể đọc từ từ."

"Nơi anh ở? Có nhiều như ở trong căn nhà gỗ không?"

"Nhiều hơn vậy ấy" Taehyung khẽ cười dịu dàng. Mẹ nó chứ ai ngăn người đàn ông này lại đi, anh ấy đang giết người bằng nụ cười nàyyyy!

"Như vậy thì quá tuyệt rồi! Tôi muốn tìm hiểu thêm rất nhiều thứ nữa."

Tôi vừa nói vừa gõ nhịp tay lên bậu cửa một giai điệu vui vẻ.

"À đúng rồi, sau mấy lần ngất đi tỉnh lại, tôi có nhớ được mang máng một vài thứ nhưng cũng không rõ ràng lắm"

Tôi nghĩ mình phải kể điều này cho Taehyung hi vọng anh ấy có thể giúp tôi một chút gì đó.

"Em sao? Em đã nhớ được những gì?"

"Tôi nhớ ra mình có một người cha và một người em gái. Cha tôi là một thương buôn. Anh biết Korisk chứ? Tôi chắc là anh biết." Ngập ngừng một lát tôi nói tiếp."Cha tôi là người ở đó... vậy thôi..."

"Hết rồi?"

"Đúng vậy, tôi nhớ được có nhiêu đó thôi."

Tôi sẽ không kể cho anh ấy nghe về người đàn ông giống Jimin cũng như về hai vật mà cha tôi dặn. Ở đây tôi đang cầm chiếc vòng tay. Còn cuộn giấy thì hiện tại tôi không nhớ mình cất ở đâu nữa.

"Vậy thì hơi khó để có thể tìm kiếm gia đình của em đó. Vương quốc Korisk khá là rộng lớn." Taehyung trầm ngâm.

"Khó lắm sao?"

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngWhere stories live. Discover now