Chap.4.2

2.3K 195 17
                                    


Chap. 4.2

Tôi choàng tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cái cảm giác ngạt thở dường như vẫn còn vương vấn ở cổ tôi. Tôi chật vật xuống giường thắp đèn, mùi nhựa thông khiến tôi tỉnh táo hơn chút ít. Rót một chén trà được giữ ấm gần lò sưởi. Tôi ngả mình nằm xuống tấm thảm lông trước lò sưởi, thẫn thờ.

Đó là một cơn ác mộng, nói đúng hơn là một kí ức kinh khủng.

Thân xác này không tự tử như lời nói của cô gái đó. Hẳn là bị sát hại...bị chính người mình yêu giết chết.

Có phải tôi đã suy nghĩ về Jimin quá nhiều không? Hay thật sự tại nơi này tồn tại một Jimin như thế. Bằng chứng là những vết thương chồng chéo trên người tôi đây. Anh ta muốn cái gì? Vật đó? Có thể là thứ gì chứ?

Tôi vân vê hình trạm trổ con sói trên chiếc tách sứ tinh xảo. Có nên kể chuyện này với Taehyung không?

Hình như anh ta biết điều gì đó..

Anh ta luôn biết tôi muốn gì và tôi cần gì. Kể cả cuộc đối thoại của anh ta với gã trai mắt tím trong giấc mơ tôi gọi là Quân Chủ K nữa. Tất cả đều vô cùng đáng ngờ. Liệu còn có cả những bí mật gì mà tôi không biết hay sao?

Tốt nhất không nên kể. Cẩn tắc vô áy náy.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

------------

Sáng hôm sau, tôi tiễn Taehyung đi.

Anh xoa đầu tôi nhẹ một cái. Nói bằng giọng trầm dịu dàng thường thấy..

"Tôi đi đây. Em ở nhà nhất định đừng đi đâu quá xa ngôi nhà nhé.
Nếu muốn đi thăm thú thì hãy nói với Billy đi cùng. Đừng tự ý đi lang thang biết không?"

"Tôi biết rồi..." Tôi hơi ngập ngừng. "Liệu tôi có thể vào thị trấn không?"

Taehyung chau mày, suy nghĩ một hồi, rồi mới nói:

"Nếu em hứa là sẽ mang áo choàng và không cởi nó ra trong bất cứ trường hợp nào. Phải có cả Billy hoặc người hầu đi cùng nữa."

Tôi quên không nói. Bắt đầu từ ngày hôm qua, sau khi từ thị trấn trở về, căn nhà gỗ xuất hiện 3 người hầu gái, 1 người giữ cửa nữa.

"Được, tôi biết rồi!"

"Ngoan, khi về tôi sẽ mang bánh ngọt và sách cho em!" Taehyung cười mỉm...tôi tiếp tục rung động aaaaaa

"Tạm..tạm biệt anh"

Tôi bất ngờ ôm nhẹ Taehyung một cái làm anh hơi sững sờ rồi bỏ ra ngay lập tức. Ya...ai bảo anh ta cuốn hút quá làm chi...tôi cũng chỉ là một sắc nữ đơn thuần thôi mà 0^0...Mùi thảo dược thật thơm...

Taehyung có chút lúng túng nhưng lấy lại thần thái bình tĩnh ngay lập tức. Bẹo má nhỏ đang đỏ ửng của tôi, khẽ nói tôi liều lĩnh sau đó hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

"Tạm biệt, my Q, tôi sẽ về sớm thôi!"

Dứt lời anh lên xe ngựa và nhanh chóng đi theo con đường lát đá trắng, xa dần rồi biến mất.

Tôi đứng đơ như cây cơ trước cửa. Ánh sáng buổi sớm nhảy nhót trên mặt tôi như thể đang trêu ngươi. Chết tiệt! Sao tôi có cảm giác như vợ chồng son vậy nè...

[Fictional Girl - Jimin BTS] Yêu Anh Như Em Đã TừngWhere stories live. Discover now