Chương 5

3.9K 174 18
                                    


Đêm khuya, gió bắt đầu nổi lên.

Trong ngự thư phòng hương lô lượn lờ khói mỏng, quân vương cả ngày vì nước làm lụng vất vả cuối cùng cũng cảm thấy một chút mệt mỏi, gió thu thổi vào khiến người lành lạnh.

Phượng Vũ buông tấu chương, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa ấn mi tâm.

"Hoàng thượng, Thiệu quý phi ngoài điện cầu kiến." Thái giám tiến vào bẩm báo.

"Truyền."

Thiệu quý phi yêu kiều nhập điện, nở một nụ cười mềm mại đáng yêu với quân vương, cúi người hành lễ.

"Nô tì tham kiến hoàng thượng."

"Bình thân." Thấy được phi tử gần đây mình sủng ái nhất, khuôn mặt tú lệ như tranh vẽ lại uy nghiêm bức người của Phượng Vũ lộ ra một chút ý cười, "Sao lúc này lại đến?"

"Hoàng thượng bộn bề nhiều việc, nô tì là đến dâng trà."

Thiệu quý phi ra lệnh cung nhân mang chung trà dâng lên, bản thân thì bước đến sau lưng Phượng Vũ, vì y mà xoa bóp bả vai.

"Thoải mái không, hoàng thượng?" Nàng ôn nhu hỏi.

Phượng Vũ nở nụ cười, đem nàng túm đến bên người.

"Trẫm vốn định tối nay qua chỗ nàng, nhưng nàng đã đến đây, vậy cứ đơn giản ở lại tẩm điện của trẫm qua đêm đi."

Thiệu quý phi vui vẻ ra mặt, cười nói.

"Có thể hầu hạ hoàng thượng, nô tì cầu còn không được."

Phượng Vũ cho cung nhân lui, ôm lấy thân hình mềm mại của Thiệu quý phi đặt lên tiểu tháp (*) thường dùng để nghỉ ngơi.

"Nô tì xin thay hoàng thượng cởi áo." Thiệu quý phi thẹn thùng nói.

Phượng Vũ cười, tâm tình tốt vuốt ve một bên má nàng.

Thiệu quý phi quỳ gối trên tháp, bàn tay trắng nõn giải khai thắt lưng của long bào hỏa hồng. Nàng ngước khuôn mặt kiều mỵ, ánh mắt trong suốt nhịn vị quân vương còn mỹ mạo hơn mình, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng ái mộ.

Một loại ánh mắt khác chợt lóe lên trong đầu Phượng Vũ, khiến y không tự chủ nhíu lại đôi mày.

Thiệu quý phi đặt hai tay lên vai Phượng Vũ, nhẹ giọng gọi, "Hoàng thượng..."

Phượng Vũ phục hồi tinh thần, lấp kín đôi môi nhu nhuyễn trước mắt.

Thiệu quý phi trong lòng ngực Phượng Vũ phát ra tiếng rên khe khẽ, thân hình tựa như cành liễu kề sát vào người y.

Hương khí quanh quẩn nơi chóp mũi, bàn tay chạm vào da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, nhưng trước mắt Phượng Vũ lại hiện lên một đôi mắt đen láy, xua cách nào cũng không đi. Đôi mắt đó kiệt ngạo bất tuân, toát ra ái mộ mãnh liệt, còn có khí phách trương cuồng ý đồ muốn thôn tính y.

Phần bất kính cuồng ngạo ấy khiến Phượng Vũ đột nhiên mất hết hứng thú, không thể tập trung vào việc gối chăn.

Phượng Vũ nhẹ nhàng đẩy Thiệu quý phi xiêm y không chỉnh tề ra.

"Hoàng thượng?" Thiệu quý phi khó hiểu nhìn quân vương.

(Đam Mỹ - Hoàn) QUÂN VƯƠNG-Duật KiềuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon