Chương 6

4K 173 9
                                    


Cảm giác hạ thân chợt lạnh, Phượng Quân không thể tin nổi mà trợn to hai mắt.

Phượng Vũ là muốn làm thật!

Tuy rằng từng đáng xấu hổ mà tưởng tượng vô số lần cảnh tượng hai người da thịt thân cận, nhưng Phượng Quân tuyệt không ngờ rằng khi sự tình thật sự phát sinh lại là tình huống này — quân vương mảnh khảnh mỹ mạo lại đem thân hình cao lớn của hắn áp đảo dưới thân. Loại vị trí sai lầm này so với đơn thuần bị áp đảo càng khiến hắn khó chấp nhận hơn

"Buông! Nếu ngài chọn phương thức này để sỉ nhục ta, chẳng phải là cũng đang vũ nhục chính ngài?" Hắn phẫn nộ quát lên.

Thoáng nhìn hai gò má đỏ ửng của thanh niên tuấn lãng, Phượng Vũ cảm giác tâm tình sảng khoái hẳn lên. Thường ngày đã quen nhìn bộ dáng lúc nào cũng trầm ổn như đoán trước được mọi việc của hắn, lúc này lại thấy hắn một thân chật vật, thật không khỏi khiến người thống khoái.

"Vì sao lại nhục nhã? Trẫm đang định hảo hảo sủng hạnh ngươi mà." Y lạnh lùng mị hoặc mà cười.

Nghe Phượng Vũ đem những từ dùng với phi tử hậu cung nói với mình, Phượng Quân cả người phát lạnh, tuy tay chân không thể thuận lợi dùng sức nhưng vẫn kiệt lực chống cự.

"Buông, ta không phải phi tử của ngài!"

"Nếu ngươi hầu hạ khiến trẫm vừa lòng, ngày mai trẫm liền phong ngươi làm Quân phi, thấy thế nào?" Phượng Vũ cay nghiệt châm chọc.

"Ta là đại hoàng tử của Hỏa Phượng quốc, trên danh nghĩa vẫn là con của ngài, ngài không thể làm như thế!" Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Quân lập tức trắng bệch.

Phượng Vũ lạnh lùng nhếch khóe môi tuyệt đẹp của mình, "Vậy ngươi giải thích thế nào về ái mộ của ngươi với trẫm? Ngươi có dám nói là chưa từng mơ ước đến trẫm?"

"Ta..." Phượng Quân không còn lời nào để nói, yêu một người tự nhiên sẽ có dục vọng chiếm được người đó, là người ai chẳng thế?

Nhưng dù vậy, hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới ép buộc Phượng Vũ. Hắn yêu Phượng Vũ, đồng thời cũng kính trọng Phượng Vũ. Nếu không phải vừa kính vừa yêu, đêm hôm đó hắn sẽ không tự đưa tay chịu trói, lại còn rơi vào kết cục cá nằm trên thớt như ngày hôm nay.

"Bị trẫm nói đúng rồi phải không?" Đôi mắt Phượng Vũ toát ra hàn quang.

Phượng Quân kìm nén chua sót dâng lên trong lòng, nói. "Ngài làm loại sự tình này chỉ là muốn vũ nhục ta, mà ta nghĩ muốn chạm vào ngài là bởi khát vọng tình yêu, hai chuyện hoàn toàn bất đồng."

"Nói được một lý do thật đường hoàng a." Phượng Vũ cười đầy khinh miệt, đồng thời đem hai tay Phượng Quân cột chặt vào thanh vịn trên tháp, thẳng người nhìn hắn, "Ngươi nghĩ muốn chạm vào trẫm, vậy trẫm thành toàn cho ngươi."

Dứt lời ngón tay liền điểm vào vài cái huyệt đạo trên người Phượng Quân, Phượng Quân lập tức cảm giác khí lực cả người nhanh chóng bị rút đi, hiện tại ngay cả muốn chống cự cũng không thể!

(Đam Mỹ - Hoàn) QUÂN VƯƠNG-Duật KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ