Chương 17

2.8K 130 1
                                    


"Chỉ cần ta... Ngài sẽ nghe theo kiến nghị của ta?"

"A, đợi ngươi làm được đi rồi hẵng nói."

Phượng Vũ xoay người ngồi trở lại trên tháp, thái độ vẫn ung dung.

Nhìn gương mặt quân vương lạnh lùng đầy tiếu ý, Phượng Quân chậm rãi thùy hạ mi mắt, đứng lên, đi tới sát bên tháp rồi lại quỳ xuống, chần chờ một lúc, vươn tay...

*Ba!* Phượng Vũ hung hăng hất tay hắn ra.

Phương Quân kinh ngạc nhìn y, tỏ vẻ không hiểu, tuy rằng nỗi thẹn do bị cự tuyệt khiến hai tay run lên, nhưng rất nhanh siết chặt thành quyền, bình tâm lại.

"Ngươi định dùng hai tay như thế chạm vào trẫm?" Phượng Vũ nheo mắt, tỏ ý ghét bỏ.

Phượng Quân lúc này mới nhớ tới cả người mình đều ướt nước mưa, ngay cả hai tay cũng vậy, lòng bàn tay lạnh băng. Hắn do dự một chút, sau đó cởi ngoại bào, may mà lý y bên trong cũng không đến nỗi ướt lắm, chỉ hơi dinh dính vào ngực và lưng, lại thêm trong tẩm điện có đốt lưu hương, bản thân hắn trời sinh không sợ hàn, nên thế này với hắn mà nói cũng không lạnh cho lắm.

Phượng Quân đi tới bên lư hương, vươn tay, ủ đến lúc hai bàn tay ướt lạnh trở nên khô ráo ửng hồng mới trở lại bên người Phượng Vũ.

Đã từng có một lần kinh nghiệm nên lần này Phượng Quân cũng không đến nỗi quá khẩn trương, trong lòng cũng không lo lắng gì nhiều. Dù sao những gì nên làm hay không nên làm đều đã làm hết, bộ dáng đáng thẹn hơn cũng đã sớm bị Phượng Vũ thấy qua, này có tính là gì.

Mang theo một loại tâm thái gần như phó mặc tất cả, Phượng Quân quỳ giữa hai chân quân vương, dùng đầu lưỡi nhu hòa nhưng có chút trúc trắc không quen trực tiếp khơi gợi dục vọng của quân vương.

Phượng Vũ lạnh lùng nhìn xuống Phượng Quân, cho dù lúc này hạ thân nóng rực của y đang dựng thẳng trong khoang miệng đối phương, nhãn thần của y vẫn hững hờ như cũ.

Nước mưa lạnh lẽo theo sợi tóc ướt ẩm của Phượng Quân rỏ xuống da thịt hắn, nhưng rất nhanh đã bị nhiệt lượng thân thể đang tăng cao do dục niệm làm bốc hơi, vô tung vô ảnh.

Nương theo động tác đầu không ngừng lay động của Phượng Quân, nước theo tóc rơi xuống ngày một nhanh hơn, Phượng Vũ bị cảm giác lành lạnh quấy nhiễu có chút phiền lòng, vô thức vươn tay vén tóc Phượng Quân kéo về phía sau.

Ngón tay lướt qua gò má chạm vào vành tai, mang theo một chút lơ đãng một chút ôn nhu, khiến Phượng Quân không kìm được run lên.

Phượng Quân chậm lại động tác khiến Phượng Vũ thanh tỉnh lại, nhìn thấy tay mình vẫn còn luồn vào tóc của Phượng Quân chưa buông, trong ngực Phượng Vũ như nảy lên một cái, lập tức đẩy người đang hàm trứ hạ thân của mình ra.

Khoảng cách kéo ra đột ngột, giữa bờ môi Phượng Quân và dục vọng của Phượng Vũ vẫn còn nối nhau bằng một sợi chỉ bạc ám muội, thẳng đến lúc Phượng Quân ngã ngồi ra sau mới đứt lìa.

Lồng ngực Phượng Vũ phập phồng bất định, trong ánh mắt nhìn Phượng Quân tựa hồ đã quên duy trì lạnh lùng vốn có.

(Đam Mỹ - Hoàn) QUÂN VƯƠNG-Duật KiềuWhere stories live. Discover now