Chương 10

3.3K 137 9
                                    


Rượu quá bán tuần, Phượng Quân dần dần cảm thấy trong cơ thể có một loại cảm giác kỳ lạ len lỏi vào, nhất là ở bộ vị khó nói kia, không biết vì sao nhưng lại... nhưng lại...

Hắn ngẩng mạnh đầu lên, kinh hoảng tột độ nhìn vị quân vương Phượng Vũ đang bày ra khuôn mặt tươi cười tuyệt sắc.

"Có chuyện gì thế?" Phượng Vũ biết rõ còn hỏi.

"Ngài... thuốc kia..."

Chống lại đôi mắt trêu tức của quân vương, Phượng Quân cắn chặt răng không nói gì thêm, loại chuyện này nói ra vẫn là xấu hổ.

Vừa rồi trước lúc đến Tụ Tiên điện, Phượng Vũ buộc hắn phải bôi thứ thuốc trị thương trân quý nọ vào hậu đình, hắn vốn không muốn làm loại chuyện mất mặt đó nhưng bị Phượng Vũ điểm huyệt, đành phải mặc người bày bố.

Thuốc kia ở dạng cao, bôi vào từng đợt lạnh lẽo, nhưng cũng không có gì khác thường, thế nên hắn cũng không nghi ngờ nhiều lắm, giờ mới biết mình vẫn còn quá khờ dại.

Thuốc dùng để bôi vào chỗ-đó, làm sao có thể chỉ đơn giản là thuốc chữa thương bình thường?

Phượng Quân trong lòng thầm cười nhạo chính mình, khó trách Phượng Vũ nhiều lần thưởng rượu, nguyên lai là vì thúc đẩy dược lực phát huy, hắn còn tưởng... đó là ôn nhu Phượng Vũ lơ đãng lộ ra.

Mặc dù hắn đã thuận theo hết thảy mệnh lệnh, Phượng Vũ vẫn không chịu cho hắn chút cuộc sống yên ổn.

May mắn là dược lực của thuốc này không phải mạnh lắm, tuy nói khó chịu nhưng cũng không đến nỗi nhẫn nại không được. Phượng Quân biết rõ nếu Phượng Vũ đã cố tình dùng thủ đoạn này, chắc chắn sẽ không đồng ý cho hắn về phòng trước, không còn cách nào khác, chỉ đành phải cố gắng ngưng thần định tâm, đối kháng với dược lực.

Phượng Quân nhắm chặt hai mắt, tận lực áp chế cảm giác khô nóng từ dưới bụng dâng lên.

Bỗng nhiên, có người cúi đầu ghé sát vào tai hắn hỏi nhỏ, "Có phải có cảm giác rồi không?"

Thanh âm kia dễ nghe cực kỳ, lại mang theo ý trêu đùa như có như không, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào vành tai đang nóng lên của Phượng Quân, khiến tim hắn không khỏi run lên, suýt chút nữa nhịn không nổi rên lên.

Phượng Quân ẩn nhẫn thống khổ nhíu chặt đôi mày, cắn môi, quyết tâm đối kháng đến cùng. Nếu không có mặt nạ da người bao phủ, chỉ sợ mồ hôi trên trán cũng không che giấu được.

Biết lúc này người nọ đang dựa vào mình rất gần, Phượng Quân không dám mở mắt ra. Chỉ nghe thanh âm thôi đã khiến đầu hắn loạn lên, nếu liếc mắt nhìn dung nhan mỹ mạo đến kinh tâm động phách kia, chỉ sợ sẽ không chịu nổi dày vò.

Mà thanh âm kia cũng không buông tha hắn, tiếp tục quanh quẩn bên tai, "Thân thể ngươi thật nóng, nóng đến trẫm cũng không chịu nổi..."

Lời còn chưa dứt, Phượng Quân đã cảm thấy một bàn tay trượt vào y phục, rơi xuống hai bờ mông mình mà xoa hắn. Hắn cả kinh bừng mở mắt, dùng thanh âm vừa thẹn vừa khó chịu ngăn cản, "Dừng tay!"

(Đam Mỹ - Hoàn) QUÂN VƯƠNG-Duật KiềuWhere stories live. Discover now