Chương 15

2.8K 128 0
                                    


Rời khỏi phòng tịnh thân, Phượng Vũ liền không thèm để ý đến Phượng Quân nữa, một mình rời đi. Phượng Quân mơ hồ cảm giác hình như y đang tức giận chuyện gì, nhưng lại không biết nguyên cớ, chỉ đành nhìn theo bóng lưng y ngày càng xa, mặt lộ vẻ phiền muộn.

Ngày hôm đó sau khi Phượng Quân trở về, hậu cung vẫn sóng êm gió lặng, ban đêm Phượng Vũ cũng không triệu hắn thị tẩm, cuối cùng hắn cũng có được một đêm an an ổn ổn mà nghỉ ngơi.

Phượng Quân vừa ngủ dậy thì nghe tin có Mẫn phó tướng cầu kiến. Khi Vương công công thông báo cho hắn, hắn không khỏi hồ nghi nhíu mày.

"Hoàng thượng cho ta gặp hắn?"

"Hoàng thượng nói, việc này điện hạ tự mình biết chừng mực."

Phượng Quân cười, Phượng Vũ đúng là không cần lo lắng, bởi y biết những chuyện này cho dù đối phương có là thuộc hạ tin cẩn nhất, Phượng Quân cũng sẽ không nói ra.

Mẫn phó tướng ở tiền thính đợi một lúc lâu, thẳng đến khi Phượng Quân xuất hiện, khuôn mặt lo lắng của hắn mới hiện lên được dáng tươi cười.

"Đại hoàng tử!" Mẫn phó tướng quỳ một gối, chấp tay hành lễ.

"Mẫn phó tướng miễn lễ." Phượng Quân sảng khoái cười, tự tay nâng thuộc hạ đắt lực của mình dậy.

Hai người ngồi vào bàn, Mẫn phó tướng nhớ tới vừa rồi lúc Phượng Quân nâng hắn dậy, hắn cảm giác nội lực của Phượng Quân trống rỗng, không khỏi lo lắng hỏi.

"Mạt tướng thấy sắc mặt ngài không tốt, chẳng lẽ thân thể còn chưa khỏi hẳn?"

Đối với việc thuộc hạ quá nhạy cảm, Phượng Quân cũng chỉ bất đắc dĩ nói, "Chỉ là chút bệnh phong hàn, đều tại ta không cẩn thận mới để lại di chứng, điều dưỡng mấy ngày liền không còn trở ngại."

Mẫn phó tướng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy có người bưng trà vào, nhìn lên không khỏi ngạc nhiên.

"Đây không phải Vương công công bên người hoàng thượng sao?"

Vương công công cúi người, "Là hoàng thượng lo lắng những người khác hầu hạ đại điện hạ thiếu cẩn trọng nên mới sai nô tài đến đây."

Mẫn phó tướng bán tín bán nghi, nhìn sang Phượng Quân.

Phượng Quân nhấp một ngụm trà, nói "Đúng vậy, mấy ngày nay ta bệnh đều là Vương công công hầu hạ. Dù sao cũng là tâm phúc của phụ hoàng, nói về thận trọng tỉ mỉ hiển nhiên bọn nô tài khác không ai sánh được."

"Đại điện hạ quá khen."

Mẫn phó tướng hiển nhiên là còn có chuyện khác muốn nói với Phượng Quân, nhưng có Vương công công ở một bên thật rất khó để mở miệng.

Phượng Quân thấy thế liền nói, "Mẫn phó tướng, ngươi ở lại cùng ta dùng cơm trưa đi."

"Nhưng thuộc hạ..." Mẫn phó tướng có chút lo lắng, trong cung dù sao cũng không giống quân doanh, quân thần kỷ cương quy cũ đâu thể dễ dàng cho qua như thế.

(Đam Mỹ - Hoàn) QUÂN VƯƠNG-Duật KiềuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt