#5 Duyên Cớ Từ Ta

3.2K 194 7
                                    

  Vân Nghiêu ôm Lý Nhan trong lòng, tìm cách đi đến Mộng Liên sơn. Ngọn núi này hắn đã biết từ trước, không có nhiều người sinh sống.

 Sắc mặt Lý Nhan ngày càng tồi tệ hơn, thuốc giải chỉ dùng được một lần. Vân Nghiêu vội vàng tìm một căn nhà, xin tá túc qua vài ngày.

 Ngôi nhà này chỉ có hai vợ chồng già, họ đồng ý với Vân Nghiêu. Trước đây hắn có đọc qua sách thuốc, hơn nữa ông lão này là thầy thuốc của Mộng Liên sơn, kể ra là hắn may mắn.

 Dùng hết những gì mình hiểu biết, Vân Nghiêu cuối cùng cũng tìm được cách khắc chế độc tính trong người nàng.

 Trong ba ngày nàng hôn mê, hắn không rời khỏi nàng nửa bước.

 Tô Vũ sai người lục tung kinh thành vẫn không thể tìm ra tung tích hai người bọn họ, đành cho đoàn người ngưng tìm kiếm.

 Nếu đây là ý trời, thì phận là thiên tử như hắn không nên trái nghịch.

 Tô Vũ hắn cả mười năm làm vua, chưa bao giờ thấy hối hận như lúc này. Hắn cùng lúc mất hai người.

 Một là thê tử. Hai là tướng quân mà hắn tin tưởng nhất.

 Hắn biết Vân Nghiêu và Lý Nhan là thanh mai trúc mã, hắn biết tất cả. Tại sao khi đó hắn lại không tin họ?

 Khi đó Ngọc quý phi không ngừng đàm tiếu bên tai, Thái hậu cũng không vừa mắt với vị Lý quý phi kia, thỉnh thoảng không ngại mà châm biếm nàng vài câu.

 Tô Vũ cảm thấy hối hận vô cùng. Hắn chỉ mong nàng quay về, để cho hắn yêu thương nàng, bù đắp lại cho nàng năm tháng trước đây.

 Khăn tay, tranh, cả những dòng chữ của nàng, hắn vẫn giữ rất kĩ lưỡng.

 Mấy ngày sau thiết triều, vị trí tướng quân kia còn trống, hắn nhìn không thuận mắt.

 Vân Nghiêu là người giỏi võ, theo hắn chinh chiến bao năm, người như vậy nếu hắn không tin tưởng, thì còn có thể tin vào ai bây giờ?

 Tuyết rơi mỗi lúc một dày, lão bà xuống núi mua thêm vải về may y phục cho Lý Nhan. Lão ông cùng Vân Nghiêu thổi thuốc, bàn về tình hình của Lý Nhan.

 Nàng mở mắt, căn nhà tranh này không phải là cung điện ấm áp đến đáng sợ đó. Nhớ đến Tô Vũ, nước mắt nàng rơi xuống.

 Thật hay! Nàng dành tình cảm cho hắn như vậy, hắn lại không hề biết.

 Vân Nghiêu trở vào, thấy nàng tỉnh lại vô cùng vui mừng, nắm tay nàng nói:

- Nhan nhi, cuối cùng muội cũng tỉnh lại rồi.

- Nghiêu đại ca...Nghiêu đại ca.

- Ta ở đây.

 Nàng nhớ không nhầm là Vân Nghiêu đang bị tống giam. Không lẽ huynh ấy vượt ngục cứu nàng? Đáp lại nghi vấn của Lý Nhan, Vân Nghiêu lên tiếng:

- Muội yên tâm. Chúng ta thoát rồi. Chúng ta sẽ không trở về kinh thành đáng sợ ấy nữa. Có được không?

- Được.

 Không về càng tốt. Là Lý Nhan nàng ngu ngốc. Là Lý Nhan nàng hại Vân đại ca.

 Vân Nghiêu không quan tâm đến những suy nghĩ mà Lý Nhan đang nghĩ đến. Việc hắn cần bây giờ là có thể giải hết độc tố cho nàng.

ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now