#20: MẢNH VỠ

1.5K 77 1
                                    

 *Lưu ý, mỗi câu chuyện là mỗi chuyện tình khác nhau

 Ngược tâm ngược thân quằn quại, chống chỉ định với bạn nào bị đau tim nhen*

 #1 Ngày Em Đi

Chúng tôi yêu nhau đã được một năm. Khi ấy tôi đang chơi game trong phòng trọ, còn em thì ngồi đọc sách. Đột nhiên em sấn tới, vòng tay qua ôm tôi từ phía sau, áp mặt vào lưng tôi. Tôi liền hỏi:

- Này, này, làm gì đấy?

- Ôm anh. 

 Em trả lời thản nhiên. Ừ, thì tôi cũng rất thích em ôm mà, vậy nên cũng không cằn nhằn gì, tiếp tục chơi game. Tôi hỏi đùa em:

- Thế cô muốn ôm bao lâu?

- Cả đời nhé, có được không?

 Cả đời? Em muốn ôm tôi cả đời sao? Tôi đương nhiên rất vui, vì thế liền nói:

- Nhớ đấy, không được nuốt lời.

 Em gật đầu, yên phận ôm tôi, không hề quấy rối. Tôi với em cứ cùng nhau trải qua những năm tháng yên bình như thế.

 Vậy mà ba tháng sau, tôi lại đứng trước mộ của em, cảm xúc vô cùng hỗn độn. Nụ cười ấy cứ cứa vào trái tim tôi, lời nói của em văng vẳng bên tai tôi:

"Cả đời nhé, có được không?"

 Em hứa em sẽ ôm tôi cả đời, vậy tại sao lại không giữ lời? Tôi đứng im trước mộ, đợi cho dòng người đi bớt, tôi ngồi xuống, vuốt lên bức ảnh của em. Tôi không kìm được nước mắt, những ngày tháng trải qua cùng em, em bảo tôi phải làm thế nào?

 Ngày tôi biết tin, em đã không còn nhịp thở. Bác sĩ nói cú va chạm quá nặng, hơn nữa không được cấp cứu kịp thời nên em không qua khỏi.

 Tôi vẫn có cảm giác em vừa mới ở đây, chỉ ở đây thôi, chưa từng đi đâu hết, luôn luôn chờ vòng tay của tôi. Tôi nghe tiếng em cười, nghe giọng em nói, còn nghe được cả mùi tóc nhàn nhạt của em.

 Tôi nhủ lòng rằng em sẽ về ngay thôi, chỉ cần tôi có lòng đợi. Ngày mai, em sẽ gõ cửa, sẽ lại cười với tôi, sẽ lại ôm tôi như lúc xưa. Thế nhưng tôi lại không thể thức tỉnh chính mình. Hằng ngày, tôi ra mộ em, cắm cho em loài hoa mà em thích nhất, còn kể chuyện cho em nghe.

 Nếu là em của lúc trước, em sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, khẽ động viên tôi.

 Em à, em về đi, ôm anh cả đời, có được không em?

#2 Lời Hứa Với Hoa Ban

 Ngày ấy, tôi thích cậu bạn cùng bàn, cực kì thích. Bởi vì cậu ấy học giỏi, lại còn thân thiện. Thanh xuân của tôi đẹp vô cùng, chỉ vì có cậu ấy.

Phong là người gốc Hà Nội, còn tôi thì không. Tôi là một đứa từ thành phố khác thi vào một trường cấp 3 danh tiếng của Hà Nội, chuyên Toán.

Khi nhập học, mọi thứ rất mới lạ, khác xa với những tưởng tượng của tôi. Tôi ngồi bàn ba dãy hai, cùng bàn với Phong. Khi ấy, tôi ấn tượng với Phong về chiều cao và đôi mắt. Phong cao hơn tôi nhiều, đôi mắt của cậu ấy rất đẹp.

ĐOẢN VĂNOnde histórias criam vida. Descubra agora