#12 SAI THỜI ĐIỂM 💔

2.1K 96 4
                                    

 *Dành tặng bạn Tịch Anh*

 Ngày đó gặp em ở hội sách, tôi đã thích em rồi. Cô gái nhỏ nhắn, đeo một chiếc túi tote màu đen, bên trên có ghi một dòng chữ tiếng Nhật mà tôi không hiểu.

 Cô gái nhỏ bị cận. Hôm ấy em mặc một chiếc đầm màu trắng, chân đi dày búp bê. Giống hệt một thiên thần. Đối với tôi là thế.

 Tôi hai mươi lăm tuổi, trải qua hai mối tình ngắn ngủi, lại rung động trước cô nhóc mới chỉ khoảng hai mươi này.

 Em đứng ở một gian hàng khá ít người, nên tôi cũng đi đến chỗ đó. Thật không ngờ quyển sách tôi muốn lấy cũng là quyển em muốn có được. Thấy vậy, tôi cười một cái:

- Em lấy trước đi.

- Cám ơn anh.

 Cô gái nhỏ lịch sự trả lời. Tôi lấy quyển sách ở phía dưới rồi chọn tiếp. Tôi cũng không nghĩ đến lúc chờ xe bus lại có thể gặp được em.

- Em cũng chờ chuyến này à?

- Vâng. Em về quận 10.

- À, anh cũng vậy. Em tên gì thế? Anh tên Quốc Vỹ.

- Em tên Phương Linh.

 Hai người chúng trao đổi một vài thứ, còn có cả số điện thoại. Tôi vừa ra trường, đang xin việc trong một công ty khá nổi tiếng.

 Phương Linh chỉ mới hai mươi tuổi, còn đang là sinh viên trường mỹ thuật.

 Sau ngày hôm đó, những lúc không bận việc gì, tôi thường nhắn tin rủ Phương Linh ra ngoài ăn cùng tôi một bữa.

 Đồ ăn ở quận 10 phong phú đa dạng, vừa ngon lại vừa túi tiền, cho nên cả hai không phải đi đâu quá xa. Có mấy hôm hai người chúng tôi đi ăn bên quận 5, cảm thấy không vừa miệng lắm nên lại quay về.

 Nhưng số lần đi ăn của chúng tôi còn chưa đến năm lần. Vì tôi cảm thấy em rất ngại ra khỏi nhà.

 Đợt đấy trên rạp có phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" chuyển thể từ tập truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi mời em cùng đi xem.

 Em gật đầu, nói ngày đó em rảnh, ở trường cũng không có hoạt động gì. Phim chiếu lúc bảy giờ, mà từ năm giờ tôi đã chuẩn bị. Tôi sợ mất điểm trước mặt em.

 Buổi tối qua đón em, em mặt chiếc đầm với họa tiết hoa nhỏ, trên môi còn tô chút son màu hồng nhạt. Tôi ảo tưởng, nếu mình hôn lên đôi môi mềm ấy thì sẽ thế nào?

 Tôi mới chỉ là nhân viên thử việc, điều kiện cũng không khá giả lắm, nên chỉ có chiếc Sirius theo tôi suốt mấy năm qua. Nó không quá cũ, vì tháng nào tôi cũng đem đi rửa sạch sẽ.

 Tôi chỉ sợ em ngồi không quen. Tôi sợ yên xe của mình làm em khó chịu. Những lần trước thì khác, lần này giống như buổi hẹn hò đầu tiên của tôi vậy.

 Em nói với tôi em đã đọc quyển sách này rồi, từ lúc mới ra cơ. Em cũng không ngờ có ngày được dựng thành phim.

 Em thích nghệ thuật, bất kể thứ gì lên quan đến nghệ thuật đều được em để ý, đương nhiên bao gồm cả văn chương.

ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ