#8 Forget Me Not

2.8K 188 6
                                    

Buổi sáng khi Trác Niên đi làm, Bích Lam đến bệnh viện chữa trị. Thường thì ngày nào anh cũng ăn cơm ở công ty, không về nhà.

 Cả ngày cô chỉ gặp anh sau chín giờ tối. Tô Bích Lam biết, cô không xứng đáng để đòi hỏi bất kì một thứ gì ở anh.

 Có lần anh quên hợp đồng ở nhà, gọi điện về muốn cô đem đến công ty thì người giúp việc nghe máy, nói cô đã ra ngoài rồi.

 Anh chạy về nhà, tự tay mình lấy hợp đồng. Anh hỏi:

- Ngày nào cô ấy cũng ra ngoài như vậy?

- Vâng. Sau khi cậu đi và gần mười giờ rưỡi thì cô ấy trở về.

 Lục Trác Niên không nói gì, rời khỏi nhà đến công ty. Vừa lái xe, anh vừa suy nghĩ. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?

 Ngày hôm sau, chờ cho Lục Trác Niên đi khỏi, Tô Bích Lam lại đến bệnh viện như thường lệ.

 Khi cô ngồi lên xe, Lục Trác Niên cũng bắt một chiếc xe taxi đi theo cô. Hai chữ "Bệnh Viện" càng làm cho anh nghi ngờ.

 Theo cô đến phòng khám bệnh, còn có một vài người đang chờ. Tô Bích Lam ngồi xuống băng ghế đợi tới lượt mình.

 Lúc cô đi vào, Lục Trác Niên đến đứng cạnh cửa nhìn vào trong. Vị bác sĩ trung niên lấy một xấp gì đó đưa cho cô.

- Bích Lam, tại sao cháu lại để mình mang thai?

- Gì cơ ạ? – Tô Bích Lam ngạc nhiên.

- Cháu nhìn đi, đây chính là thai nhi. – Bác sĩ chỉ vào cái chấm nhỏ chưa thành hình trong bụng cô.

- Không...không thể nào.

 Mỗi lần cô đều uống thuốc tránh thai mà, sao lại có thai được? Lục Trác Niên thấy biểu hiện của cô thì vô cùng tức giận. Thì ra cô thực sự không muốn có thai con của anh.

- Bích Lam, cháu không biết bệnh của cháu không cho phép cháu có con hay sao?

- Cháu biết. – Tô Bích Lam cúi đầu.

- Tủy sống chỉ mới thay được năm mươi phần trăm. Còn tim của cháu nữa, nếu có thai, thai nhi sẽ chèn ép lên tim của cháu rất nhiều. Nguy cơ mất mạng là rất cao.

-...

- Bích Lam, cháu biết rồi tại sao lại để bản thân mang thai? Như vậy rất khó khăn trong việc chữa trị. Sẽ làm hại đến cả cháu và đứa bé. Tim của cháu sẽ không chịu nổi đâu. Cháu chỉ còn hơn bốn tháng thôi.

- Bác sĩ, làm ơn hãy giúp cháu. Cháu muốn sinh đứa bé này. Làm ơn. – Bích Lam tuyệt vọng nhìn bà.

- Trẻ sinh non, không được uống sữa mẹ sẽ không thể phát triển bình thường. Cháu muốn con mình như vậy sao?

- Làm ơn...Cháu không muốn phá bỏ đứa con này. Không thể được.

 Tô Bích Lam lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Cho dù chỉ còn bốn tháng, cô cũng muốn mang thai đứa bé này.

- Nếu cháu có thể tiếp nhận nền y học tiên tiến của nước Mỹ thì tốt biết mấy.

 Lục Trác Niên đứng im như tượng. Bệnh tim? Tủy sống có vấn đề? Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?

ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now